Chương 106

1.6K 176 12
                                    

Chỗ ở của đạo quan với chùa miếu có hạn, trừ bỏ đạo diễn, hai anh nam chính với diễn viên diễn tiểu đạo sĩ với tiểu hòa thượng là ở trên núi ra, những người khác đều ở trong khách sạn phụ cận dưới chân núi, mỗi ngày sáng sớm leo lên chuẩn bị công tác khởi động máy, chờ bận tới 4-5 giờ thì lại xuống núi lần nữa.

So với nhân viên công tác vất vả, diễn viên liền thoải mái hơn, hơn nửa tháng này bọn họ chỉ có một mục tiêu, đấy chính là thích ứng cuộc sống trên núi, để cho chính mình trở nên giống một đạo sĩ (hoặc hòa thượng).

Dương Thanh Nguyên với Tôn Thắng trên danh nghĩa tuy là bảo vệ của công ty giải trí Tiên Phàm, hai người họ càng là vì dũng cảm cứu cô gái rơi xuống nước mà trở thành “Bảo vệ soái nhất” nổi tiếng trên internet. Nhưng vừa thấy người thật, thì là người đều chả tin hai người là bảo vệ, trước hết không nói về diện mạo soái tới nỗi làm người ta không thể khép chân, chỉ với toàn thân quý khí kia của Dương Thanh Nguyên, nói là hoàng tử của nước nào đó cũng chẳng làm người ta hoài nghi.

Hơn nữa ở trong gameshow bọn họ cũng phát hiện, trong công ty giải trí Tiên Phàm mặc kệ là ông bác nấu cơm hay là bảo vệ hoặc là nghệ sĩ đều là ngang hàng mà ở chung, mọi người ngồi trên một cái bàn ăn cơm uống trà rồi tán gẫu, căn bản là chẳng có gì mà phân chia cao thấp quý tiện, nói là bảo vệ, thiệt ra thì đãi ngộ chẳng khác gì với nghệ sĩ.

Dưới tình huống như vậy, Trương Khải có chút lo lắng Dương Thanh Nguyên với Tôn Thắng sẽ không chịu nổi kham khổ trên núi, trong miếu thì khỏi nói rồi, mấy tháng đều phải ăn chay, đạo quan tuy là đại bộ phận các thứ đều có thể ăn, nhưng Lệ Tiên Quan này trông có vẻ nghèo khó, chỉ là thêm chút thức ăn mặn so với trong miếu cách vách thôi hà.

Thấy Tôn Thắng rất chủ động dung hợp vào trong miếu, còn tới đại điện cùng nhau niệm kinh với các hòa thượng, tuy cũng hổng biết trong miệng cậu ta lẩm bẩm có phải kinh văn hay không, cơ mà nhìn như vầy vẫn là ra dáng ra hình.

Cũng chẳng biết bọn họ phải niệm kinh bao lâu, Trương Khải cũng không tiện mà quấy rầy nhiều, để cho ba vai phụ diễn hòa thượng chờ ngoài đại điện, chính mình thì lặng lẽ lui ra ngoài, dẫn Dương Thanh Nguyên với bốn diễn viên diễn đạo sĩ tới đạo quan ở cách vách.

Đạo hào của trụ trì đạo quan cách vách là Thanh Vân, tuổi gần sáu chục, râu đã hoa râm, mặc một bộ đạo bào phong cách cổ xưa, tóc thì dùng trâm gỗ vấn một cái búi tóc.

Trương Khải nhìn thấy Thanh Vân đạo trưởng thì vẫn là rất tôn kính, cung kính mà hành một cái lễ, sau đó giới thiệu: “Đạo trưởng, mấy vị này là diễn viên ở tạm trong đạo quan của bọn tôi, phiền toái ngài sắp xếp tiểu đạo sĩ dẫn dắt bọn họ nhiều, nhất là vị tiên sinh này, cậu ấy tên Dương Thanh Nguyên, là diễn viên chính bộ phim này của bọn tôi.”

Đạo trưởng vuốt vuốt râu nói: “Nhị Lang Chân Quân mà Đạo giáo chúng ta cung phụng cũng họ Dương, tôn hào là Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, cũng xưng là Thanh Nguyên Thần.”

Công Ty Giải Trí Tiên PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ