Chương 37

135 11 0
                                    

Lúc này tại cung điện Lịch Dương, Thường Bình đang quỳ trước ngai vàng của vua cha là Thường Từ An, gã kính cẩn nói: "Thưa phụ hoàng, người thật sự ra tay với Kim gia sao? Tại sao phải vội vàng như vậy?"

Thường Từ An đáp: "Đó không phải là ý của con sao? Con tức giận vì không thể bắt được chúng mà"

Thường Bình: "Dạ đúng, nhưng mà chúng ta đánh rắn động cỏ sớm như thế cũng không phải là cách hay"

"Ta ngược lại nghĩ khác, chỉ cần khiến chúng lâm vào đau khổ trước, sau đó chúng ta sẽ dễ dàng thâu tóm chúng hơn. Một núi không thể có hai hổ được, năm đó ta ra tay với Liên Hoa Ổ xem ra cũng còn nhẹ lắm, lần này làm tương tự xem bọn chúng xử lý thế nào"

Thường Bình vô cùng khâm phục trước mưu kế của cha mình, gã trầm trồ: "Phụ hoàng, tại sao trước giờ con không biết người lại anh minh như vậy chứ? Quả không hổ danh là cha của con, hahaha"

Trong lúc chúng đang cười đắc thắng trước thắng lợi của mình thì Kim Lân Đài hiện đang chìm trong biển lửa. Mọi người tất bậc chạy ra chạy vào dập lửa cứu người. Nhóm Kim Lăng cũng đã đến, hắn lo lắng muốn xông vào cứu hoàng thái hậu nhưng đều bị mọi người ngăn lại. Tư Truy cố giữ chặt hắn nói: "A Lăng, ngươi bình tĩnh đã, hiện tại lửa lớn, không thể vào đó được đâu"

Lúc này Kim Lăng không muốn quan tâm đến chuyện khác nữa, hắn chỉ lo an nguy của mẫu thân sẽ bị đe dọa, cố vùng vẫy hét lên: "Thả ta ra, ta phải cứu mẫu thân. Mẫu thânnnn"

Hắn trong lúc mất bình tĩnh đã đẩy được Tư Truy ra chạy vào trong biển lửa nhưng đã quá muộn, Ngụy Vô Tiện bước ra ngoài, trên tay là Giang Yếm Ly đã sớm tắt thở,ngài đặt người xuống khẽ lắc đầu. Kim Lăng quỳ xuống bên thi thể mẫu thân, khóc không thành tiếng: "Mẫu thân, tại sao chứ...người mau tỉnh lại, mau mở mắt nhìn con đi...xin người...aaa. Là con bất hiếu, không thể cứu được người...con xin lỗi" Hắn bất lực quỳ gối ôm chặt lấy thân thể nàng, nước mắt hòa lẫn với tro tàn rơi xuống. Tư Truy lặng lẽ đến bên cạnh, quỳ xuống dập đầu ba cái với người đã khuất khiến tất cả mọi người đều làm theo. Cả tòa thành tràn ngập không khí tang thương

Sau khi giải quyết đám cháy và lo hậu sự xong, mọi người đều tập trung về Vân Thâm Bất Tri Xứ ở tạm cho tới khi Kim Lân Đài được sửa xong, ai nấy đều không còn chút sức sống. Kim Lăng sốc đến mức hôn mê mấy ngày chưa tỉnh, trong khi đó Tư Truy luôn ở bên chăm sóc và kể tất cả mọi chuyện trong mật thất cho mọi người nghe. Ôn Uyển nói: "Vậy là mật thất đó là do cha để lại cho chúng ta sao?"

Tư Truy nhìn vào cánh hoa đang nổi trong chén trà, chậm rãi đáp: "Đúng vậy, trước đây Thường gia đã phản bội ông ấy nhưng mà ta không ngờ chúng lại hành động nhanh tới vậy"

Tiết Dương tức giận đập bàn: "Chết tiệt, lão hồ ly đó càng ngày càng quá quắc rồi, ta phải đánh chết lão"

"A Dương, bình tĩnh đi" Hiểu Tinh Trần kéo Tiết Dương ngồi xuống, xoa dịu hắn

Cảnh Nghi hiện tại cũng không biết nói thế nào, đành hướng Trương Diễn Ngọc hỏi: "Mà này, ngươi và Ôn Uyển tại sao lại tìm được đến chỗ bọn ta vậy?"

Trương Diễn Ngọc đáp: "Là do hắn nghe tin Kim Lân Đài bốc cháy nên mới đem quân tới cứu ta. Nếu không có A Uyển ta đã..."

Mọi người nghe thấy xưng hô thân mật này liền biết hai người này đã thành một cặp, Cảnh Nghi nói đùa một câu để xua tan bầu không khí căng thẳng này: "Vậy xem ra hai người cuối cùng cũng đã gạo nấu thành cơm rồi, chúc mừng nhé"

Tư Truy khẽ nở nụ cười mệt mỏi, y mấy ngày nay không ăn gì, cũng không nghỉ ngơi đủ, lại còn phải lo mấy chuyện này, cả người mệt mỏi không còn sức lực để mà chúc mừng nữa, lặng lẽ đứng dậy xin phép trở về phòng. Trên đường đi, y bỗng dưng cảm thấy hoa mắt, lảo đảo dựa vào tường cố đứng vững, tự nhủ rằng bản thân không được phép gục ngã lúc này. Người dân Lan Lăng cần y, Kim Lăng cũng cần y, y không thể chịu thua được

Đúng lúc này, Tần Minh đang đi trên hành lang thấy Tư Truy sắp ngất hắn cũng không định giúp và định rời đi nhưng lương tâm có vẻ như không cho phép chuyện này xảy ra, hắn đến gần y hỏi: "Này, ngươi không sao chứ?"

Tư Truy khẽ lắc đầu nói: "Không sao, đa tạ Tần phi đã quan tâm, ta vẫn ổn"

Tần Minh đưa tay lên sờ trán của y, kêu lên: "Ổn cái gì chứ? Ngươi bị sốt rồi, đúng là phiền phức mà, để ta đưa ngươi về phòng. Phòng của ngươi ở đâu?"

"Bên...bên trái, cuối hành lang..." Tư Truy cố nói địa điểm cho Tần Minh rồi ngất đi. Hắn dìu y vào đúng căn phòng đó, thấy người nằm trên giường là Kim Lăng liền có chút e ngại nhưng vẫn đặt y nằm cạnh hắn, sai người đem nước nóng tới đắp cho y. Lúc bấy giờ hắn mới nhận ra sao mình lại đi làm cái trò vô bổ này với kẻ thù chứ? nhưng đến cuối cùng cũng đành mặc kệ. Hắn nhìn đến Kim Lăng có chút hận hắn vì đã bắt mình vào cung, xa gia đình nhưng dù sao thì hắn cũng đã được hoàng thượng ban cho rất nhiều ân huệ, không thể nào ghét được. Tần Minh cho người đi báo với những người khác về tình trạng của Lam quý phi rồi khi chắc chắn đã có người chăm sóc y hắn mới lặng lẽ rời đi

(Hoàn)[Lăng Truy] Ngươi là hoàng hậu của trẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ