Chương 4

698 70 22
                                    

Kể từ ngày gặp mặt hôm đó, Kim Lăng cảm thấy rất có hảo cảm với thiếu niên kia nên quyết định chuẩn bị một số thứ mang qua cho y lấy cớ là ban thưởng chuyện lúc ở Vân Thâm đã giúp đỡ hắn. Thế nhưng y lại kiên quyết từ chối, cho rằng mình không có công nên không đáng được thưởng, Kim Lăng nói: "Ngươi không nhận đồ của ta chẳng lẽ không tôn trọng ta?"

Tư Truy sợ hắn nổi giận, luống cuống nói: "Không...không phải...thần không có ý đó, chỉ là"

Lần quần một hồi xem ra không có lí do gì để từ chối, mấy lễ vật này dù sao cũng là người ta có lòng đích thân mang tới đây, Tư Truy đành phải nhận. Kim Lăng tỏ vẻ hài lòng nói: "Như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Hôm nay trời đẹp, ngươi đi dạo với ta một chút được chứ?"

Tư Truy đồng ý và hai người cùng với vài người hầu của Kim Lăng đi dạo ở Thải Y trấn, nơi này chính là khu buôn bán lớn nhất Cô Tô, các mặt hàng được bày trí từ trên bờ lẫn dưới nước, rất đặc sắc và vô cùng nhộn nhịp

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Kim Lăng có hỏi rất nhiều về tình hình mọi việc ở Cô Tô nhưng không hề nhắc đến mục đích thật sự của hắn khi đến đây

Bỗng nhiên từ xa có một người hô lên: "Ăn cướp!" sau đó một người đàng ông chạy đến giơ dao lên kêu lớn: "Tránh ra cho ta!". Mọi người sợ gã gây họa liền tránh đi hết. Các hộ vệ của Kim Lăng vây xung quanh hắn để bảo vệ, càng làm cho chỗ đứng chật hơn. Hắn đành phải lùi vài bước nhưng lại vấp phải hòn đá đằng sau té xuống, tay kéo lấy vạt áo Tư Truy làm y cũng mất đà ngã đè lên người hắn. Mặt đối mặt, hai người cứ như vậy một lúc cho đến khi một thuộc hạ quay sang nói: " Đã giải quyết xong rồi thưa hoàng..."

Chợt nhận ra tư thế của mình lúc này, Tư Truy bối rối đứng dậy khỏi người Kim Lăng, vội vã quỳ xuống, cúi đầu nói: "Xin lỗi, thần...thần không cố ý"

Một thị vệ chĩa kiếm về phía y nói: "Ngươi dám phi lễ hoàng...công tử" người kia biết phải che giấu thân phận hoàng tộc của Kim Lăng nên nhanh chóng sửa lại. Kim Lăng được đỡ đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, sau đó quay sang tên trộm đã bị người dân xử lý rồi nhìn Tư Truy nói: "Không sao, chuyện ngoài ý muốn thôi, ngươi đứng lên đi" rồi ra hiệu cho các thị vệ đuổi hết các thường dân đi

Tư Truy vẫn không dám đứng lên, tiếp tục quỳ ở đó nói: "Vi thần tuy không cố ý nhưng vẫn xem là có tội, mong người trách phạt"

Kim Lăng suy nghĩ một chút rồi nói: "Thôi được, để phạt ngươi trẫm muốn ngươi đến hoàng cung Lan Lăng làm thị vệ hầu hạ trẫm, thế nào?"

Y cung kính nói: "Tạ hoàng thượng"

---------
"Cái gì? Không thể như vậy được, làm gì có cái đạo lí này chứ?" Cảnh Nghi một mực muốn giữ Tư Truy lại nhưng mọi chuyện có vẻ như không đứng về phía cậu, thân thể của một hoàng đế giống như cành vàng lá ngọc, chuyện xảy ra hôm nay nếu truyền ra ngoài có thể làm tổn hại danh dự của Kim Lăng, vậy nên Lam gia đành phải chấp nhận để Tư Truy sang Kim Lân Đài làm thị vệ cho Kim Lăng. Tuy nhiên mọi chuyện quá đột ngột nên hắn cho phép y ở lại Vân Thâm hết đêm nay để chia tay mọi người

Trời đã khuya nhưng trong phòng thái tử vẫn sáng đèn, Tư Truy đứng bên giường chải tóc cho Cảnh Nghi nói: "Điện hạ, đây chính là lần cuối cùng ta có thể hầu hạ người, sau này người nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, như vậy khi ta trở về mới có thể yên tâm được"

Cảnh Nghi nói: "Ta thật sự không muốn xa ngươi chút nào nhưng mà chuyện này quan trọng như vậy ta cũng không thể giữ ngươi lại được, qua đó nếu có chuyện gì khó khăn ngươi nhất định phải tìm cách truyền tin cho ta, ta sẽ tìm cách giúp ngươi"

Y nhẹ nhàng gật đầu nói: "Vâng, điện hạ, đã đến giờ đi ngủ rồi"

Sáng hôm sau, mọi người ở Vân Thâm đều đến tiễn Tư Truy, mọi người giúp y mang đồ đạc chất lên xe ngựa, Cảnh Nghi rơi nước mắt nói: "Ngươi nhất định phải giữ gìn sức khỏe đó, đến rồi phải gửi thư cho ta. Tên đại tiểu thư đáng ghét kia mà dám bắt nạt ngươi ta nhất định sẽ không tha cho hắn"

Ngụy Vô Tiện nói: "Thôi được rồi, cũng không phải là không gặp nữa. Đi nhanh đi, xe sắp khởi hành rồi"

Y nhìn qua Vân Thâm lần cuối rồi chắp tay thi lễ với mọi người, rồi bước lên xe, người đánh xe thúc con ngựa bước đi, bánh xe chuyển động đem Tư Truy rời đi. Con đường phía trước mang theo những tia nắng ấm áp của buổi sớm và mang y đến với một cuộc sống mới

(Hoàn)[Lăng Truy] Ngươi là hoàng hậu của trẫmWhere stories live. Discover now