Chương 23

315 25 1
                                    

Hôm nay chính là ngày Trương Diễn Ngọc chấm dứt hình phạt của mình, gã vẫn còn rất cay cú về chuyện lần trước nên vô cùng tức giận, đang muốn tính kế để trả thù Tư Truy thì có một phi tần khác cùng tì nữ của mình bước vào nói: "Xem kìa, hôm nay sắc mặt sư đệ có vẻ không được tốt lắm nhỉ?"

Người đến là Tần quý phi - Tần Minh, người có địa vị khá cao là chủ của Vạn Thương cung, hắn được xem là một phi tần khá dịu dàng nhưng lại ẩn dấu mưu kế đa đoan không thể lường trước được và đã từng một thời được hoàng thượng sủng ái. Hắn thong dong bước đến bên bàn trà kéo ghế ngồi xuống. Trương Diễn Ngọc thấy hắn vội vã hành lễ nói: "Sư huynh, chả hay người hôm nay đến đây là có việc gì?"

Hắn nói: "Phải có việc mới đến đây tìm đệ à? Chỉ là hôm nay hơi rảnh rỗi không có gì làm nên ghé chơi một chút thôi. Nghe nói đệ vừa mới thoát khỏi cấm túc vì đã gây chuyện tới người mà hoàng thượng sủng ái, nghe cũng thật là tội a. Bây giờ đã bị giáng xuống làm Trương tần rồi, cảm giác như thế nào hả?"

Trương Diễn Ngọc biết hắn đang cố nói xỏ mình, kì thật gã cũng không ưa tên này là mấy nhưng với cương vị quý phi của hắn thì gã không thể làm gì được, đành phải nhượng bộ nói: "Ùm, huynh biết đó, ta chỉ là cảm thấy không hài lòng thôi, hơn nữa tên đó chỉ là phi tần mới nên được sủng ái là điều đương nhiên, có lẽ sau này hoàn thượng sẽ chán hắn thôi"

Tần Minh hớp một ngụm trà nói: "Đệ chắc chứ? Đừng quên Lam phi chính là mối tình đầu thời thơ ấu của hoàng thượng, muốn ngài ấy chán hắn là điều khó có thể xảy ra, chi bằng để ta nhúng tay vào may ra mới có thể giúp được đệ"

Trương Diễn Ngọc tò mò hỏi: "Huynh có cách gì rồi sao?" Hắn cười gian xảo rồi bắt đầu thì thầm những mánh khóe của mình cho gã biết

--------
Lúc này tại Minh Nguyệt cung, Tư Truy đang đau đầu suy nghĩ phải chuẩn bị những lễ vật gì vì sắp tới buổi yến tiệc mừng sinh thần của hoàng thượng. Tiết Dương đang chiễm chệ ngồi gặm trái cây gần đó, bất bình nhìn y nói: "Ngươi vẫn chưa nghĩ xong nữa à? Cả mấy canh giờ rồi đó"

Tư Truy cầm bút, chống cằm thở dài nói: "Thì ta không biết A Lăng thật sự thích gì, nếu tặng phải thứ hắn không thích không phải sẽ làm bữa tiệc mất vui sao?"

Tiếc Dương nói: "Ầy, ngươi đang được người ta sủng ái đó, còn sợ cái gì nữa chứ? Hơn nữa ở đây biết bao nhiêu phi tần tới tặng quà, hắn sẽ để ý sao?"

Tư Truy nói: "Vậy thì càng phải tặng thứ gì đó thật đặc biệt mới thu hút được sự chú ý của hắn. Mà A Dương, ngươi đã chuẩn bị quà cho yến tiệc lần này chưa mà trông có vẻ thảnh thơi thế, không lẽ đã xong hết rồi?"

Hắn thản nhiên nói: "Chưa xong, nhưng mà Hiểu Tinh Trần đã thay ta chuẩn bị hết rồi có lẽ sẽ sớm mang tới thôi"

Tên này quả nhiên vừa có được ái nhân đã lên mặt như vậy rồi, Tư Truy thật hết cách với hắn, y lại tiếp tục suy nghĩ. Một lúc sau khi vô tình liếc mắt qua một bức họa treo trên tường, y chợt nảy ra một ý chính là vẽ một bức chân dung của chính Kim Lăng để tặng cho hắn và nhanh chóng bắt tay vào việc. Tiết Dương có vẻ tò mò với ý tưởng của y nên cũng mon men lại gần nhìn. Tư Truy vốn cầm kì thi họa đều rất giỏi nên nhanh chóng hoàn thành bức chân dung, trên tranh là hình Kim Lăng đang đứng bên một đám hoa mẫu đơn kim tinh tuyết lãng vô cùng đẹp mắt. Âu Dương Tử Chân đứng cạnh mài mực giúp y cũng trầm trồ: "Wao, Tư Truy, ngươi giỏi thật nha, quả không hổ danh là chủ tử của ta"

Tiết Dương nói: "Cũng không tệ, xem ra ta cũng phải cố gắng hơn rồi"

Sau đó họ nhanh chóng cuộn bức chân dung lại và nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi yến tiệc sắp đến

(Hoàn)[Lăng Truy] Ngươi là hoàng hậu của trẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ