Chương 41 : Chuỗi ngày chăm bệnh (2)

9.2K 1.3K 145
                                    

Takemichi đi tới bên giường bệnh, lúc này Baji đã rất sẵn sàng mà ngồi đợi Takemichi, hắn ngồi tựa lưng ở thành giường, mắt nhìn Takemichi nhận xe đẩy có thuốc và cháo ở trên đó.

Takemichi phân biệt để 6 phần ra rồi lấy một phần đi đến chỗ Baji, cậu theo lời dặn y tá rồi lấy cây đo thân nhiệt ra.

"Tao giúp mày đo thân nhiệt."

"Đo như nào?"

Baji nghiêm túc cầm cây nhiệt kế mà ngó nghiên xung quanh, Takemichi "a" một tiếng rồi đem cây nhiệt kế lau sạch sẽ.

Người thức thời là người thông minh, Baji cũng làm theo mà "a" sau đó Takemichi đem cây nhiệt kế nhét vào trong miệng hắn, giọng ra lệnh.

"Ngậm lại."

Đợi tầm 3 phút, Takemichi lấy ra, xác nhận 39 độ mới kinh ngạc nhìn hắn.

"Trong mày cũng ổn mà sốt cao thế?"

Baji lắc đầu:"Không biết, chắc do mày cũng là một liều thuốc."

Ok, đã sớm quen nên không sao.

Takemichi đem hộp cháo mở ra, từ tốn nói:"Cho mày 30 phút để cùng tao chơi một trò chơi mày chọn, điều kiện là ăn hết cháo và uống xong thuốc."

Cả đám hóng hớt ở bên bức màn nghe được tai lập tức dựng lên.

Mitsuya là người ở giường gần nhất nên nghe đặc biệt rõ, tay ra hiệu anh em bên giường còn lại chạy qua nghe ngóng.

Chính Baji nghe xong cũng bất ngờ, hắn kinh ngạc thốt lên:"Thật sao? Trò gì cũng được."

"Chỉ cần không quá đáng."

Đổi lại chịu ăn cháo và uống thuốc là được.

Bên này, Chifuyu lập tức quay sang bàn bạc với anh em:"Đứa nào lấy điện thoại bấm giờ đi."

"Ò..." Angry lôi điện thoại ra, bắt đầu bấm ba mươi phút thế nhưng lại bị Smiley ngăn cản, hắn nói:"7 phút trôi qua rồi, 23 phút thôi."

Dễ gì ăn của mệ.

Mất thêm 3 phút để suy nghĩ trò chơi, cuối cùng Baji lập tức nảy ra một ý. Hắn vòng tay ôm eo cậu, đề nghị:"Chúng ta chơi trò chủ nhân và nô lệ đi?"

Chủ nhân và nô lệ? Cái tên vô liêm sỉ này thế mà muốn Takemichi nô lệ. Một đám hóng hớt nào đó chửi giùm Takemichi.

Thế nhưng bất ngờ là Takemichi cũng rất phối hợp, cậu đang ngồi trên giường lại chủ động đứng dậy, một bên cung kính nhìn Baji.

"Chủ nhân, tới giờ dùng bữa rồi."

Baji nghe xong đã lập tức nổi máu S, dù người đang bệnh nặng nhưng cũng cố tỏ ra uy nghi.

"Mau giúp chủ nhân dùng bữa, mỗi muỗng đều phải chúc chủ nhân ăn ngon miệng."

Takemichi gật đầu:"Đã hiểu."

"Hỗn xược."

Đúng là được nước lấn tới, Baji thế mà đánh vào mông Takemichi một cái "bép" vang dội.

Đám hóng hớt nghe xong cũng phải nóng mặt.

Không phải nói, Takemichi cũng rất ngạc nhiên nhìn Baji.

Người gây hoạ còn không sợ, Baji lập tức giở giọng bố đời:"Phải nói "Dạ biết" nhớ chưa?"

Đm!

Takemichi quyết định nhịn:"Dạ! Đã biết thưa chủ nhân, người dùng bữa được chưa ạ?"

Thoả mãn nhìn Takemichi, Baji rất hưởng thụ mà ngồi cái tướng vương giả đợi Takemichi hầu hạ.

Ăn đến ngon miệng.

Sau đó, Takemichi lại giúp Baji lấy thuốc, hai tay nâng lên cao hơn đầu, người hơi cúi thấp, Takemichi cung kính nói:"Thưa chủ nhân, đã đến giờ dùng hoàn liên đan."

"Tốt."

Baji uống xong lại chưa thoã mãn, hắn một hai ba túm lấy Takemichi lên giường.

"Ăn cũng đã xong, uống cũng đã uống, giờ có phải chúng ta nên làm chút chuyện vui vẻ không, nô lệ kính mến."

Baji nhẹ vuốt lấy sóng mũi Takemichi, ánh mắt đen tối nhìn cậu, lúc này, khi Baji chuẩn bị cúi xuống thì...

Reng.....

Mitsuya đưa điện thoại đến khoảng cách giữa môi của hai người, mỉm cười thiện lương:"Đã hết giờ, tao xin phép rước người đi nhé."

Không đợi Baji ú ớ được câu nào, Mitsuya không hờn giận túm Takemichi qua bên giường của mình.

Ngồi ngay ngắn nhìn nhau, Mitsuya dùng ánh mắt chờ mong nhìn Takemichi, sau đó liền nói:"Chơi trò phu quân đi."

Còn chưa nói gì mà Mitsuya đã bắt kịp nhịp, Takemichi sau đó cũng giống như lần trước mà bắt đầu nhập vai, miệng gọi:"Phu quân."

"Giỏi quá."

Mitsuya ôm lấy Takemichi, thế nhưng khoảng cách này lại hơi khó khăn khiến Takemichi thể đút cháo cho Mitsuya được, thế nên người nào đó tính dê xồm phải ngập ngừng buông ra.

Takemichi đi tới lấy cháo mở ra rồi ngồi xuống giường, nhìn Mitsuya bằng ánh mắt trìu mến:"Phu quân, đến giờ dùng bữa rồi..."

"Phu nhân hầu hạ phu quân, tâm tình ta liền tốt."

"Vâng, để phu nhân bón cho người, nào nói "a" đi!"

"Aaaa!"

Mitsuya ăn đến ngon miệng, Takemichi cứ thế hỏi:"Có ngon không?"

Mitsuya nuốt cháo, cười tươi rói trả lời.

"Tất nhiên không ngon bằng phu nhân."

"Nói bậy!"

Takemichi hờn giận đánh vào ngực Mitsuya một cái.

Cứ thế, cái trò chơi phu quân và phu nhân cũng diễn ra một cách suôn sẻ, Takemichi đưa tay lấy thuốc rồi nhu nhuận xà vào lòng ngực của Mitsuya.

"Phu quân, sức khoẻ người rất yếu, thế nên phải dùng nhiều một chút để hồi phục sớm a~"

Mitsuya đem thuốc ngoan ngoãn uống vào, thuận miệng hỏi:"Đây là thuốc gì?"

Lúc này, tiếng chuông vừa hay reo lên, Takemichi cười "hiền hoà" nói:"Tinh lực đan đó phu quân, giúp tráng dương, có tinh thần trên phương diện giường chiếu."

Phụt.

Mitsuya đem nước đang uống hoàn toàn phụt ra ngoài, còn Takemichi thì cười thoả mãn mà đi qua chỗ Smiley.

***
Tôi trong lúc ngồi nghĩ ý tưởng belike :

***Tôi trong lúc ngồi nghĩ ý tưởng belike :

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[AllTakemichi] Không Có Khả Năng Mọi Người Đều Là Gay?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ