Chương 7 - Phần 2

76 21 4
                                    

Phần 2

Mất 10 phút sau Jungkook mới quay trở lại, rối rít xin lỗi mọi người vì đã làm trì hoãn cuộc họp. Yoongi và mọi người đều vẫy tay tỏ ý không sao nhưng Jungkook vẫn duy trì cái nhìn chằm chằm xuống mặt bàn: cậu tức giận với Namjoon, với mấy ly cà phê, và quan trọng nhất, Jungkook tức giận với chính mình.

Hết lần này đến lần khác, Jungkook có thể cảm nhận những ánh mắt quan ngại đang hướng về mình, như khi cậu gần như tức giận đến mức đâm mạnh vào cuốn sổ vì đã dùng lực quá mạnh khi vẽ nguệch ngoạc lên đó, hoặc khi chiếc cốc giấy bị nghiền nát sau khi cậu một hơi uống cạn mà không mảy may để ý đến việc cà phê vẫn còn nóng. Jungkook có thể cảm nhận được đôi mắt to tròn của Taehyung đang hướng qua lại giữa mình và Namjoon, và cậu cũng biết nếu mình nhìn lên, người bạn ấy sẽ gửi đến cậu những cái nhìn hữu ý, em có ổn không? Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người vậy?

Và Jungkook sẽ không thể cho anh ấy một câu trả lời.

Jungkook không thể có một câu trả lời cho việc vì sao cậu không thích hay thậm chí không cho phép bản thân mình chú ý quá nhiều đến Namjoon, người đáng lẽ Jungkook có thể dễ dàng tố cáo rằng anh ta đang hành xử với cậu như một kẻ bắt nạt và mặc kệ mọi người xử lý. Jungkook đã từng phải đối mặt và giải quyết những việc tương tự trong nhiều năm và đáng lẽ Namjoon không nên là một ngoại lệ.

Jungkook không thể có một câu trả lời cho việc vì sao cậu quá dễ bị ảnh hưởng bởi Namjoon, hoặc thực tế rằng mặc dù việc xảy ra ở khu vực pha chế khiến cậu thấy tệ như hạch, Jungkook vẫn thích và thậm chí ngưỡng mộ cách nói chuyện thu hút của Namjoon.

Jungkook tham gia nửa sau của cuộc họp với một cái đầu rỗng tuếch bởi những thông tin được cung cấp thực sự làm cậu choáng ngợp. Cậu chỉ biết rằng có lúc nào đó Namjoon đã đứng lên phát biểu, và những ý tưởng của anh ta nghe có vẻ ổn, dù rằng cậu chẳng hề viết lại chút gì, chỉ mặc kệ mọi thứ và nguệch ngoạc cho đến khi mọi âm thanh xung quanh cậu hóa thành tiếng ồn trắng. Đôi khi, Jungkook có thể cảm nhận thấy Hoseok đang muốn mang cậu về lại với mặt đất, và Jungkook đã rất cảm kích vì anh ấy đã không làm vậy, vì cậu đang thực sự cần điều này. Cậu cần nó để thoát khỏi những suy nghĩ cứ mãi dày vò mình.

Jungkook có một sự căng thẳng bao trùm khắp căn phòng, thứ bất kỳ ai cũng cảm nhận được nhưng chẳng một ai nói về nó. Cậu mừng vì không người nào chỉ ra việc đó. Jungkook gần như muốn bật khóc vì nhẹ nhõm khi cuộc họp kết thúc, và cậu vọt ra khỏi căn phòng nhanh đến mức chính mình còn phải ấn tượng.

Tuy nhiên, Jungkook vẫn không rời đi đủ nhanh, bởi khi cậu gần đến được lối ra, cậu có thể cảm nhận thấy có bàn tay ai đó đang đặt trên vai và buộc cậu đứng lại. Sau nhiều năm chơi boxing, Jungkook suýt chút đã hành động theo phản xạ, nhưng tạ ơn trời cậu đã không làm gì cả vì khi quay lại, đối diện cậu chính là một Taehyung đang thở hổn hển.

"Vì sao em," Taehyung thở khò khè, tay buông thõng và khuỵu gối, cố gắng lấy lại hơi thở. "Tại sao em lại bỏ chạy như Sonic the Hedgehog vậy hả? Em không thương xót cho đôi chân của anh chút nào sao? "

Trans | Namkook || Picture ThisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ