Chương 8 - Phần 2

68 20 2
                                    


Yoongi hạnh phúc tột độ khi kiểm tra các bức ảnh. Trên thực tế, Jungkook nghĩ rằng mình chưa bao giờ nghe anh ấy nói nhiều như vậy trong suốt thời gian làm việc ở đây.

Mặt Jungkook đỏ cực kỳ khi thấy Jennie và Sunmi đến để xem ảnh và tán thưởng cậu, đặc biệt là khi Sunmi áp nhẹn một nụ hôn nhẹ lên má cậu. Cô ấy xinh đẹp nhưng cũng lớn tuổi hơn so với cậu và Jungkook đã gọi cô ấy là 'noona' theo phản xạ, kết quả là cậu nhận được một cái nựng nhẹ vào má.

"Anh không hiểu tại sao em lại lo lắng như vậy, Jungkook," Yoongi trầm ngâm khi so sánh các bức ảnh và kiểm tra chúng. "Chúng không chê vào đâu được. Không phải lúc nào anh cũng giỏi với việc nắm bắt cảm xúc đâu, còn em thì làm việc đó tốt thực sự."

"Yoongi-hyung, làm ơn đi mà."

"Anh cho rằng em là kiểu người hết thuốc chữa, cái kiểu mà không dám nhận một lời khen ngay cả khi nó có thể cứu mạng họ. Nên là im lặng đi, Kook. Em chắc chắn phải thử chụp buổi tiếp theo. Đây chính là thứ tụi anh cần, và anh thậm chí còn không biết mình sở hữu nó cho tới lúc này."

Vậy nên, hơn bao giờ hết, Jungkook bị mắc kẹt giữa cảm giác tự hào và áp lực. Đôi môi của cậu như bị cắn nát khi chuẩn bị cho nửa sau của ngày chụp đầu tiên, và cậu nhăn mặt khi quên rằng môi mình đã bị nứt để rồi cắn vào nó lần thứ n, khiến bản thân đau đến phát bệnh.

Cậu không biết phải mong đợi ai là người mẫu tiếp theo. Trong một giây, cậu nhìn thấy Hoseok, chạy đi chạy lại giữa phòng và chỗ thay đồ, chị gái của anh ấy thì thỉnh thoảng lại đi ra đi vào. Jungkook đã ăn tạm một bữa trưa được nhân viên nhà ăn mang đến: hotdog kiểu New York, cậu đã không thể nào nuốt trôi hết toàn bộ, sự lo lắng đã đá văng hết toàn bộ sự ngon miệng của Jungkook.

Cậu cảm thấy hồi hộp, gần như choáng váng khi được thông báo giờ giải lao đã sớm kết thúc và nhận ra người mẫu tiếp theo là ai. Yoongi phải búng ngón tay trước mặt Jungkook để giúp cậu hoàn hồn, và khi cậu lắc đầu và quay mặt về phía trước-

Jungkook nhận được cú sốc của cuộc đời mình.

Người mẫu tiếp theo của cậu không ai khác chính là Kim Namjoon.

Và anh ta đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần đen bó và một chiếc áo nịt bụng.

Namjoon đang ngồi thư giãn thoải mái trên một chiếc ghế thép, như thể anh ấy được sinh ra để làm điều này. Anh ta trông vẫn gay gắt như mọi lần, dùng đôi mắt sắc bén như diều hâu mỗi lần nhìn Jungkook. Không, đây không phải là Kim Namjoon vô phép. Đây là người mẫu nổi tiếng Kim Namjoon. Anh ra nhìn thẳng vào mắt những người đang nhìn mình và-

Và thách thức họ. Thách thức họ dám tiếp tục nhìn, thách họ dám soi mói mình, và rồi họ sẽ lùi bước, vì bởi họ có thể nhìn, nhưng anh ta sẽ không bao giờ nhún nhường.

Namjoon cũng thách thức Jungkook nhìn mình.

Và Jungkook đã nhìn. Cậu cảm thấy miệng mình mở ra một chút khi nhìn thấy cách chiếc quần làm nổi bật đôi chân dài của Namjoon, cách chiếc áo sơ mi trắng trông giống như lụa trên người của anh ta, và cuối cùng là chiếc áo nịt eo chết tiệt ôm chặt lấy cơ thể kia, những sợi dây buộc làm cho anh ta trông xinh đẹp, nhưng cơ thể anh ta vẫn khiến người khác cảm nhận thấy sự nam tính, và Jungkook cảm thấy cơ thể mình chợt nóng bừng lên-

Trans | Namkook || Picture ThisWhere stories live. Discover now