[Chương 8] Nàng tố nữ nhà ai

2.2K 346 50
                                    

Thu qua là vụ cơm mới, xuân đến đương độ trổ bông.

Như là thông lệ hằng năm, cứ đến tháng ba, từ người già đến trẻ nhỏ của cái làng Yên Tú này đều cảm thấy háo hức và nao nức. Có chăng là vì cái khí xuân vừa tươi tắn như ánh ban mai, vừa trữ tình như đóa thạch thảo tím làm tâm trạng con người ta trở nên dễ chịu. Mà cũng có chăng là do đã càng ngày càng gần đến lễ hội làng.

Xuân Canh tý năm nay, hội làng Yên Tú đặc biệt hơn hẳn mọi năm. Để ăn mừng vụ mùa đơm bông trổ lúa bội thu của năm rồi, cũng như để cầu nguyện cho năm nay có được sự sinh sôi nảy nở của giống nòi – cũng là cái ý nghĩa thiêng liêng của văn hóa phồn thực, ba làng Yên Tú, làng Tấn, làng Oa cùng quyết định sẽ tổ chức chung một hội làng lớn.

Từ thuở xa xưa, trong dân gian đã phổ biến cái quan niệm rằng vạn vật đều bắt nguồn từ hình vuông – tượng trưng cho đất, và hình tròn – tượng trưng cho trời. Vì thế, ngoài đua thuyền, đánh đu, tổ tôm hay chọi gà,... linh hồn trong các lễ hội làng xưa nay đều không thể thiếu bộ môn đấu vật.

Sới vật luôn có hình tròn và được đặt trước sân đình hình vuông. Tròn và vuông không chỉ biểu trưng cho trời đất, mà còn là sự hiện diện của tính trung hòa giữa âm và dương, là bậc hài hòa trọn vẹn và hoàn hảo nhất.

Tất thảy mọi thứ đều hoa mỹ nhường thế, cho đến khi cậu hai Vũ nhà phú hộ Châu bốc trúng thăm "tổ đấu vật".

Cậu quay qua cậu trai đang cười ngặt nghẽo bên cạnh mà liều lĩnh đưa ra chủ ý, "Nguyên ơi, hay em đấm anh đi, anh có cớ giả ốm. Thà bị em đấm còn hơn tham gia cái trò con bò này."

Thằng Nguyên vuốt vuốt lồng ngực, đằng hắng một tiếng để nín lại cơn buồn cười. Rồi nó nhẹ nhàng thảy ra hai chữ nhẹ tựa lông hồng, "Chắc không?"

Kha Vũ lúc này mới trầm ngâm. Ừ nhỉ, chắc không...

Nhớ lại vài lần ăn đấm của thằng Nguyên hồi hai đứa còn mới chớm quen nhau, Kha Vũ đã phải mấy đêm liền ỉ ôi bắt thằng Khoai luộc trứng gà để lăn cho cậu.

Cậu hai Kha Vũ nhà phú hộ Châu, tuy dáng người cao ráo khiến bao nhiêu cô phải ngước nhìn, cơ thể lại rắn rỏi săn chắc, nhưng cậu cũng đường đường là cậu ấm nhà địa chủ, sáng mở mắt đã được cơm bưng nước rót, xưa nay chưa từng phải động tay cầm cái chổi quét nhà bao giờ.

Nên khi Kha Vũ tưởng tượng cảnh bản thân mình đóng khố xanh khố đỏ, ở trước sân đình, trong bao nhiêu ánh mắt đang dòm ngó mà hì hục đệm, bốc, ghì... như một con trâu nước, hay ê chề hơn: bị một "tên trâu nước" khác bê bổng rồi quăng quật, cậu chỉ biết ngước mắt lên trời cao mà ước được tan thành tro đi cho xong.

Gia Nguyên vừa nhìn Kha Vũ vừa lắc đầu đánh lưỡi chầng chậc, tay tùy tiện bốc đại một cái thăm. Nó nghĩ có là cái gì cũng không thảm hại bằng cậu hai nhà nó được. Thế mà khoảnh khắc nó nhìn ba chữ "tổ diễn tuồng", nó thật sự đã ngất vào người Kha Vũ trong ba giây.

Vì đi sau "tổ diễn tuồng" đấy – nó đã ước rằng nó mù chữ – là vai diễn "Mỵ Nương".

Nó vò nát cái thăm, tính quẳng luôn vào mồm nhai thủ tiêu, may mà Kha Vũ kịp tay ngăn lại.

[Nguyên Châu Luật] Gió đánh đò đưaWhere stories live. Discover now