[Ngoại truyện 5] Kiếp thứ ba: Mộng chiều xuân (2)

1.6K 296 72
                                    

Mối tình đầu xuân ai thấu chăng
Lòng tha thiết buông theo tiếng đàn
Mơ đời ái ân những ngày phong trần
Sống trong mộng đẹp ngày xuân

Khi Kha Vũ tỉnh dậy đã là xế chiều. Ánh nắng vàng nhạt sắp tan rọi từ ban công vào, không rực rỡ chói lòa nhưng cũng đủ tinh tươm khiến người đang ngủ tỉnh giấc. Cổ họng cậu khô khốc, hơi thở nồng nặc mùi bia rượu, hai bên thái dương và nửa đầu sau choáng váng như búa bổ. Khẽ liếm nhẹ khóe môi đau rát, mùi máu tanh tanh còn phảng phất ở đầu lưỡi.

Tiêu tùng thật, thế mà cậu chẳng tài nào nhớ nổi tối qua xảy ra chuyện gì.

Ký ức gần nhất của cậu dừng ở quán bia hơi ọp ẹp trong con ngõ nhỏ. Cậu nhớ là mình uống, uống rất nhiều, rồi sau đó... cậu cũng không biết nữa.

Có một điều mà Kha Vũ dám chắc, đây chắc chắn không phải căn phòng khách sạn xa hoa mà cậu đang ở.

Nơi đây trông như khu trọ sinh viên hoặc cho dân lao động, phòng ốc thì nhỏ hẹp, sàn được lát gạch hoa loại cũ. Kha Vũ đang nằm trên một cái chiếu cói, trong phòng không có giường, mà vật dụng sinh hoạt cũng khá là ít. Trong góc phòng có một gian bếp nhỏ chỉ có vỏn vẹn cái chạn đựng chén đũa, cái phích nước, một cái bếp ga và một vài bình ga mi-ni. Ngoài gian bếp ra thì có một cái sào phơi quần áo, một cái tủ gỗ thấp, một cái bàn xếp nhỏ, hết rồi. Tuy nhiên, trái ngược với định kiến về phòng trọ, Kha Vũ lạ thay lại không hề cảm thấy khó chịu, có lẽ do mọi thứ đều được sắp xếp rất tươm tất, sàn và tường cũng sạch sẽ. Cửa ban công luôn mở để đón gió, nắng và một chút hương hoa từ cái chậu bông mười giờ được treo. Mà cũng có lẽ, nhìn căn phòng này, Kha Vũ nhớ về cuộc sống với má thuở còn ấu thơ.

Kha Vũ hít hà chút không khí Sài thành buổi ban chiều, chả hiểu sao, từ lúc đặt chân về lại mảnh đất này, đây lại là lần đầu tiên cậu cảm thấy tâm mình an bình đến thế.

Cánh cửa gỗ được mở ra kêu cọt kẹt, có thằng nhóc cầm cái cà mên bước vào. Kha Vũ nhận ra đó là thằng nhóc đạp xích lô chở cậu ngày hôm qua.

Nhóc xích lô vừa thấy Kha Vũ thì ngoảnh sang một hướng khác né ánh mắt cậu, có lẽ là do Kha Vũ tưởng tượng thật, nhưng cậu thề rằng trong một khoảnh khắc, cậu đã thấy cái gáy trắng trắng của nó phớt đỏ.

"Ông dậy rồi hả?" Nhóc xích lô vừa đổ phở từ cái cà mên ra tô vừa nói. "Ông ngủ hẳn gần một ngày, em còn đang định chạy đi gọi đốc-tờ cơ. Này, ông ăn đi cho tỉnh rượu."

Nhóc xích lô kéo cái bàn xếp đến trước mặt Kha Vũ rồi để tô phở còn nghi ngút khói lên trên. Lúc nó ngước lên nhìn cậu, Kha Vũ mới có cơ hội nhìn rõ mặt nó.

Chết thật không, thằng nhóc này nó ăn cái giống gì mà xinh.

Ngày hôm qua Kha Vũ vẫn luôn ngồi phía trước, làm gì có cơ hội mà nhìn kỹ khuôn mặt nó đâu. Thì vẫn biết là nó thanh tú đấy, nhưng mà phải nhìn kỹ như vầy mới thấy. Mi nó dài, mắt nó trong, môi nó hồng, má nó phúng phính như hai cái bánh flan dậy mùi ca-ra-men.

Kha Vũ cũng chẳng nhận ra ánh nhìn chăm chăm của mình có phần khiếm nhã, mà cái đỏ hồng từ gáy thằng nhóc xích lô đã lan lên tới tận đôi má đào. Nó gắt nhè nhẹ, "Ông có ăn không?"

[Nguyên Châu Luật] Gió đánh đò đưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ