Chương 2

7.8K 286 16
                                    


21 - 7 - 2534

Canada

Trên bầu trời xanh thẫm không gợn chút mây, có một đôi cánh màu xám bạc đang lượn lờ trên không trung, hướng về phía cánh cửa gỗ đen gần khu rừng - Cánh cổng của gia tộc Santi Clare.

Ngay khi thấy nó, đôi cánh ấy lập tức sà xuống ngay trước cánh cổng lớn không chút do dự, những cơn gió lạnh buốt làm cho nó run run, tốc độ cũng dần chậm lại rồi từ từ đáp xuống mặt đất.

Nhẹ nhàng chạm đất, đôi chân thon dài bước tới ngay phía trước cánh cửa, để cho chút ánh sáng còn sót lại của mặt trời vào chiều tà khéo léo soi rọi khuôn mặt thanh tú và mái tóc dài.

Cô gái khẽ ho một tiếng rồi nói:

- Ta là người kế thừa của gia tộc Anis Shatow - Anis Shatow De Vance Leo, mau mở cửa.

Giọng của cô cao nhưng thanh, ấm và rất lớn. Đôi mắt màu đen ánh lên vẻ vui sướng nhìn vào chiếc cửa đang phát ra những âm thanh kẽo kẹt và từ từ mở ra.

Lúc này, trong lòng Leo chứa đầy những suy nghĩ khác nhau về những vấn đề khác nhau. Tuy nhiên, tất cả đều vây quanh Scorpius.

Đằng sau cánh cửa, Scorpius đang đứng đó, nhìn cô và mỉm cười. Nụ cười vui vẻ và nhớ nhung dành cho người bạn cũ lâu ngày không gặp:

- Xin chào, mau vào đi.

Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy - nụ cười mang biết bao kỉ niệm, Scorpius đưa bàn tay trắng thon nhỏ chìa về phía cô:

- Lâu ngày không gặp, Leo.

- Lâu này không gặp, chị Scorpius! - Leo cũng cười.

Từ ngày đó, cô chưa từng chủ động tìm Scorpius, mặc dù lần này là nhờ lệnh từ "ngài ấy" mà cô mới thu đủ dũng cảm để gặp Scorpius như thế này, nhưng nghĩ lại thì thật đáng xấu hổ khi lúc đó mang danh bạn thân của cô mà lại nghi ngờ cô ấy, cho dù Scorpius nói không để bụng nhưng cô biết Scorpius cũng đã tổn thương rất nhiều.

Đôi bàn tay được đeo găng trắng nhỏ nhắn của Leo khẽ đặt vào lòng bàn tay của Scorpius. Theo người bạn mình bước vào lâu đài, cô và Scorpius bỏ lại phía sau cánh cửa đang chầm chậm đóng lại.

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Hai người nói về những việc mà họ làm, lâu lâu lại nói về những kỉ niệm nho nhỏ khi cả hai còn đi chơi nhiều với nhau. Thật ra, cả hai đều hiểu rằng họ vẫn có thể đối xử với nhau như từ trước, nhưng đôi khi, không phải cái gì mình muốn cũng có thể thực hiện được. Bây giờ, bức tường ngăn cách đã quá lớn, có thể làm bạn thế này đã tốt rồi.

Leo thật sự rất mong trở lại bình thường và mặc dù Scorpius cũng thế nhưng cô lại tự áp đặt mình, hoàn toàn không ai ép cô phải như thế, chỉ có bản thân cô mà thôi. Nhưng bây giờ, cả hai đã vui vẻ nói chuyện với nhau, có cười đùa, ôm ấp, chắc là mọi chuyện cũng sẽ tốt hơn thôi!

- À đúng rồi, hôm nay em tới đây làm gì thế?

Scorpius chợt hỏi khi cô và Leo dừng lại trước phòng trà. Và cô ngay lập tức nhận được cái nhíu mày của Leo:

[12 Chòm Sao] The Vampire's LegendWhere stories live. Discover now