"me too, no one"

1.5K 137 6
                                    

.

.

"Không ai cả"

Những đám mây đỏ quạch ở phương Đông che lấp mặt trời đang dần nhạt đi, nhường chỗ cho những tia nắng đầu ngày le lói chiếu xuống mặt đất. Ở cực nam của tiểu bang New York, trong một căn phòng vip của một bệnh viên đa khoa, một người con gái trong trang phục bệnh nhân đang nằm thẫn thờ nhìn ra phía ô cửa sổ, phía xa xa là một cô gái khác đang nằm ngủ trên sofa, khuôn mặt xinh đẹp không đoán ra tuổi im lìm trong giấc mộng vội vã hiện rõ nhiều nét mệt mỏi. Ánh ban mai đầu tiên chiếu lọt vào trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc, dường như cũng chẳng xua đi nổi không khi u ám tẻ nhạt nặng nề trong căn phòng.

Phủ phục trên tấm vai gầy rộc của người con gái trên giường bệnh là mái tóc vàng óng ngắn ngang vai, trên khuôn mặt tiều tuỵ nhợt nhạt tương phản với nhiều lớp băng trắng cuốn quanh trên đầu, phía trên trán vết máu đỏ thẫm vẫn còn thấm qua lớp bông băng chấn thương dày cộp. Những tia nắng chiếu qua chậu hoa lưu ly ướt đẫm sương sớm, rọi lên tấm thân gầy guộc xanh xao của nàng. Đôi mắt vô hồn không chứa một chút ý niệm mong muốn tồn tại chỉ nhẹ chớp khi hai tròng mắt đã thật sự khô cạn. Đôi môi nứt nẻ bạc màu của nàng khẽ nói câu gì đó, một giây sau lại tức khắc mím chặt, giống như nàng đang cố kìm nén cảm xúc của mình để nó không bộc phát dữ dội.  Hai cánh tay gầy trơ chỉ còn da bọc xương khó khăn cử động trong khi tiếp nhận những giọt nước biển chậm rãi chuyền vào trong cơ thể.

Tiếng đổ vỡ làm Alice Park giật mình tỉnh dậy khi chỉ mới chợp mắt được vài tiếng. Cô vội vàng tiến tới chỗ em gái của mình - Roseanne Park - người hiện đã phải nhập viện sau cú ngã trượt cầu thang ngay tối hôm trước.

"Roseanne? Em tỉnh rồi à?"

Cô gái trên giường chậm chạp ngước ánh lờ đờ lên nhìn chị gái mình trong khi cánh tay gầy guộc yêu ớt đang cố gắng bám chặt vào chiếc tủ gỗ, nơi mà nàng vừa không may đánh rơi chiếc ly uống nước.

"Em muốn uống nước sao không gọi chị dậy?"

Sau khi giúp Chaeyoung uống nước, Alice mới bắt đầu dọn dẹp mảnh sành vương vãi trên mặt đất. Nhìn bộ dáng tiều tuỵ của đứa em ruột thịt trước mắt mình, Alice không thể tin đây chính là đứa em gái năng động, luôn luôn tràn ngập tích cực mà cô đã từng biết.  Có lẽ vì quá xót thương cho em gái mình, những giọt nước mắt của người con gái kiên cường nhà họ Park lại lã chã rơi. Những giọt nước mắt như chất chứa nhiều sự kiện khủng khiếp mà hai chị em họ Park đã trải trong năm năm qua, như một bản nhạc đang tiến vào những nốt nhạc trầm nhất, lặng lẽ mà dẫn ta vào những miền ký ức xa xăm.

//Ngày X tháng X năm 2028//


[CHAELISA] LoserМесто, где живут истории. Откройте их для себя