3

402 47 1
                                    

Sáng sớm Beomgyu nhận được tin Huening Kai - Cậu em thành mai trúc mã sẽ về nước và nhập học ở đây sau một năm ra nước ngoài. Lúc đó Kai cũng không định đi đâu, cậu muốn ở lại cùng học và chơi với Beomgyu cơ nhưng gia đình cứ năn nỉ mãi, bảo là cứ ra đấy học thử nếu không học được thì cho về. Và đúng như thế cậu đã về luôn vào năm sau đó. Nơi đầu tiên cậu muốn thăm là nhà của Beomgyu

- Beomie à, Kai về rồi nè em 

Soobin nhìn thấy Kai từ ngoài cổng đã vội gọi Beomgyu. Anh cũng thích cậu bé này, vừa tinh nghịch, vừa dễ thương lại có chút trưởng thành. Anh đón cậu nhóc một cách nồng nhiệt, hỏi han các thứ

- Vâng em xuống liền đây

Beomgyu đang tắm rửa ở lầu trên vang tiếng nói lại, mặc dù ngày nào Huening Kai cũng gọi đến nói chuyện với anh nhưng vẫn nhớ chết mất. Được nhìn thấy thằng em bằng xương bằng thịt không phải vui hơn sao nên vẫn đang cố tắm nhanh đây. Vừa định bước ra khỏi cửa lại thấy đau ngực. Nó lại đến rồi sao ? Những cánh hoa chết tiệt chẳng thể để yên cho Beomgyu một ngày, ngoài nhà anh ra vẫn chưa ai biết. Anh có nên nói cho những người thân cận biết không nhỉ, như bên nhà Kang hay là Huening chẳng hạn ? Đúng rồi đấy, anh coi những người đó là thân cận, là người mà anh cảm thấy cần thiết. Rối bời chẳng biết nghĩ gì nữa, anh nhanh chân xuống nhà dưới

- Chào em Hueningie !

- Một năm không thấy mặt, anh trông lớn hẳn đấy nhỉ ? 

- Gì đây ? Thằng nhóc con láu cá này, anh lớn tuổi hơn đấy nhé

Anh trừng mắt, còn Kai với Soobin chỉ biết cười lớn, hai anh em này trông có vẻ hợp nhau, đều thích trêu chọc Beomgyu của chúng ta thôi 

- Hai đứa ngồi nói chuyện đi, anh vào bếp xem có hoa quả gì không ?

Soobin đứng dậy và đi vào bếp, thầm mỉm cười vì cưới Yeonjun là một lựa chọn đúng đắn nhất. Bây giờ có mấy nhà được đầm ấm êm vui thế này, đối với anh thì thế là được rồi. À không, thêm điều kiện nữa là Yeonjun phải đẹp trai và nhiều tiền nữa nhé, thực tế chút thôi. Thời này làm gì có một mái nhà tranh hai trái tim vàng nữa. Càng nghĩ càng thấy hạnh phúc

Trở lại với phòng khách

- Beomgyu này ! 

Cậu Kai lên tiếng, giọng thì thào trầm xuống

- Kính ngữ đeeee

Beomgyu kéo dài chữ e như muốn cảnh cáo đối phương. Qua nước ngoài một năm rồi về đây láo hơn hẳn ha ?

- Vâng hyungie này !

- Nói đi 

- Em nghe bảo hyung bị bệnh Hanahaki ?

Kai đan hai tay vào nhau, cổ tay đặt ở hai bên đầu gối. Bình thường giỡn đùa là thế nhưng giờ cậu cực kì nghiêm túc. Trái với cậu, Beomgyu lại tỏ ra lúng túng, hình như anh không biết phải tiếp lời ra sao, cũng vô cùng thắc mắc tại sao cậu lại biết, hay là do lúc nãy sơ suất nên bị nhìn thấy

- Sa....sao em biết ?

- Vài ngày trước Soobin hyung có gọi đến, ảnh khóc quá trời luôn. Em biết thì hyung sẽ giận hả ? 

- Không... không giận! Dù gì thì em cũng sẽ biết mà. Bệnh này cực hiếm, có thể anh là người bệnh đầu tiên ở Hàn. Chắc vài bữa nữa người ta bắt anh đi làm thí nghiệm cũng nên 

Beomgyu cười khổ, pha lẫn vào đó là chút giọng điệu hài hước. Nhưng Kai vẫn không cười, cậu thả lỏng người, đưa tay húp một ngụm trà đã được để sẵn trên bàn

- Vậy.... anh đang thích ai ?

Beomgyu chưa trả lời, đúng hơn là chưa biết phải trả lời thế nào cho phải. Đều là con người, cũng biết ngại chứ, anh thừa biết kiểu gì Huening cũng hỏi đến câu này. Kai vẫn nhìn anh chăm chú chờ đợi câu trả lời, cậu cá chắc người đó không phải mình, vì nếu là cậu căn bệnh đó sẽ chấm dứt ngay từ đầu. Nghĩ cũng buồn nhỉ ? Buồn cho cả cậu và cũng buồn cho cả anh

- Anh không muốn nói cũng được....

- Là Taehyun ấy ! Kang Taehyun ! Em biết cậu ta không ?

Anh đã nói ra rồi, anh không muốn giấu diếm gì những người bạn của mình, nhất là Huening Kai. Mà anh chỉ có cậu là bạn thôi mà, chuyện này cũng chẳng có gì to tát đến mức phải bí mật 

- Em biết ! Cậu ta cái gì cũng tốt trừ cái tính lạnh lùng, khó ưa muốn chết. Nhưng anh cố gắng lên, em ở đằng sau giúp anh !

- Yayy ! Anh biết uri Hueningie là bạn tốt nhất của anh mà

Anh đứng dậy ôm Kai vào lòng, nhưng không vào nổi vì thằng bé cao quá rồi, còn to xác nữa. May mà nó đang ngồi chứ tỉ dụ như đang đứng thì anh lại phải nhón chân lên, nhục chớt :)))

- Ăn táo không nè ? Hai đứa bây làm gì mà ôm nhau thắm thiết thế

- Con nít như anh không cần biết 

Beomgyu nhân dịp trêu chọc anh 

- Ơ ? Bố mày đang là anh rể nhà này đấy, con nít cái đít nồi

- hihi :)))

- Em không ăn táo đâu, bên kia ăn nhiều phát ngán đi rồi

Kai trả lời. Sau đó là tiếng cười nói rôm rả của ba anh em, đó cũng là lí do mà đĩa táo ăn không hết. Nhưng quan trọng hơn cả là ba người đều vui, đều cảm thấy hạnh phúc

[TAEGYU] Dream-HANAHAKIWhere stories live. Discover now