17

474 51 20
                                    

"Beomgyu, có khi em thực sự thích anh"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Beomgyu, có khi em thực sự thích anh"

                                                                       cre ảnh: Twitter - beomgyu pics

---------------------------------------------------------------------------------

Beomgyu thật sự đã làm vậy, anh lại bắt đầu đeo bám Taehyun như ngày trước. Từ việc làm đồ ăn trưa và gửi cho Taehyun những chai sữa mini vào buổi sáng mỗi ngày, vẫn là anh, vẫn là nụ cười đó của anh, vẫn là cậu, vẫn là sự khó chịu của cậu. Chỉ khác rằng lần này, Taehyun không thèm mắng mỏ anh, cậu cho rằng một người ích kỉ, chỉ làm theo ý mình như Beomgyu có nói đến đâu cũng vậy, vứt những đồ ăn đó đi chỉ lãng phí mà thôi

Vì vậy, cậu đã dần chấp nhận với chuyện đó

Anh cũng thường đi chơi với Kai hơn. Kai khá ngạc nhiên vì nhiều lần anh rủ cậu đi đây đi đó. Beomgyu chỉ nhìn cậu mà trả lời

- Kể cả khi chúng ta không phải là người yêu của nhau, anh vẫn muốn cho em cảm giác yêu đương

Cứ như vậy, Beomgyu luôn vui vẻ suốt cả ngày. Còn Taehyun lại không thế, cậu mệt mỏi với những lời quát mắng của cha mình, cậu chỉ ước một ngày nào đó có thể đi khỏi nơi này, tìm một chốn bình yên cho bản thân, để không phải bị ai cai quản hay quấy rầy. Gần đây, Beomgyu hay đến lớp của cậu, hay nhắn tin cho cậu mỗi tối cho dù cậu không đáp lại. Nhiều lần Taehyun tự hỏi tại sao bản thân không được như Beomgyu, người thậm chí chẳng còn cha mẹ nhưng vẫn lạc quan hằng ngày, người mà có anh trai luôn lo lắng chăm sóc. Cậu bất cứ khi nào về nhà đều cảm thấy áp lực, chỉ có về đêm, khi đó mới là lúc cậu cảm thấy thoải mái nhất

Hôm nay cũng thế, cậu chỉ chờ cho màn đêm xuống thật nhanh để thu mình trong chiếc chăn ấm áp. Taehyun thở dài bật điện thoại xem giờ. Đã 22h03, cũng khá muộn rồi, sao Beomgyu chẳng có động tĩnh gì nhỉ ?! Cậu xoay người qua lại chỉ để chờ cho màn hình điện thoại sáng lên nhưng mãi vẫn không thấy. Cậu liền nhắn tin trước cho anh trong vô thức

"Ngủ rồi à ?"

Tin nhắn phản hồi rất chậm, mãi khi cậu chuẩn bị đi ngủ thì tiếng điện thoại mới reo lên

"Em nhắn tin cho anh đấy hả ? Hôm nay em có chuyện gì sao ?"

Taehyun giật mình, đúng là cậu đang nhắn tin với anh thật, nhưng chỉ là cậu thấy lạ khi anh không nhắn trước với cậu thôi. Dù gì cũng nhắn rồi, hôm nay thử trò chuyện với Beomgyu một chút ? Nhỉ ?

"Tôi mệt quá, mệt với gia đình nhà tôi"

Ngay lập tức, tin nhắn đã được đáp lại 

"Đừng buồn, anh biết em không hài lòng gì về mẹ kế của em và cũng không thích thái độ quản lí con cái quá mức của bố em. Nhưng nghe anh, hãy kệ đi, em có thể tìm kiếm thú vui nào khác"

"Taehyun, em là đứa trẻ tốt bụng, em không hề lạnh lùng như mọi người vẫn nghĩ. Nếu không, anh đã không thích em. Đừng bi quan nữa nhé"

Lần đầu tiên, Taehyun được một kẻ mình chán ghét an ủi. Cậu không trả lời lại tin nhắn của anh, chỉ ngồi ngẫm lại những lời anh vừa nhắn. Sau đoạn trò chuyện kết thúc, Taehyun dần nghĩ Beomgyu không tệ đến mức khiến cậu ghét bỏ. Chỉ là từ đầu, cậu đã là người thích được tự do, không thích những người cậy quyền mà làm tới

Chắc cậu sẽ không biết Beomgyu đang vui thế nào khi được người thương chủ động nhắn tin đâu, vui đến nỗi nhắm mắt vẫn còn cười. Mặc kệ cho căn bệnh hành hạ, kệ cho thứ tình cảm không bao giờ có hồi đáp, anh vui là được, anh thích là được, không ai có thể ngăn cản sự sung sướng này kể cả có là Kang Taehyun đi chăng nữa

----------------------------------------------------------------------------

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu một ngày nọ, Beomgyu đột ngột xin nghỉ học dài ngày. Một ngày, Taehyun bỗng cảm thấy trống vắng khi không ai tặng sữa tươi cho cậu, một ngày, Huening Kai không được ai đó rủ đi "hẹn hò"

Trời hôm đó nắng nhẹ nhưng vẫn còn rất lạnh, Beomgyu nằm thở hổn hển trên giường, miệng liên tục ho. Nhà Choi bắt đầu loạn lên, cả Yeonjun cũng ở nhà để chăm sóc cho đứa em này. Beomgyu vốn không định nghỉ học nhưng tình trạng bệnh ngày càng tồi tệ, về tần xuất lẫn mức độ, anh không thể đi lại thoải mái vì cơn đau quằn quại bên ngực trái. 

Kai dần biết chuyện gì đang xảy ra với người anh của mình. Cậu ghét phải thừa nhận nó. Ngay lúc này, cậu thực sự chỉ muốn quăng Beomgyu vào phòng phẫu thuật để dập tắt bệnh Hanahaki. Đáng tiếc, Beomgyu không chấp nhận điều đó

Taehyun cũng bắt đầu hoang mang khi Beomgyu nghỉ học liên tục, cậu gọi điện và nhắn tin đều không được. Nhưng cậu lại không muốn hỏi những người thân cận của anh, như Huening Kai hay Yeonjun, Soobin chẳng hạn. Tín hiệu duy nhất về Beomgyu chính là anh đã seen tin nhắn của cậu vào một buổi tối, sau đó là một cuộc gọi

"Beomgyu ? Sao anh lại nghỉ học ?"

"..."

"Beomgyu ?"

Sau đó là tiếng tắt máy, Taehyun ngạc nhiên. Chưa bao giờ Beomgyu hành xử như vậy với cậu, và cậu chưa bao giờ lo lắng cho một người đến như thế. Nhưng có lẽ anh chính là ngoại lệ, chắc cậu đã xem anh như một người bạn, hay một vị tiền bối luôn sẵn lòng chia sẻ thức ăn cho cậu. Hoặc 

- Beomgyu, có khi em thực sự thích anh

---------------------------------------------------------------------------------

Bây giờ đang là nửa đêm và Beomgyu không tài nào ngủ được. Những cánh hoa nhuốm máu vẫn tiếp tục rơi ra. Lí do ban nãy anh gọi cho Taehyun chỉ vì muốn được nghe giọng cậu, mong muốn sự quan tâm ở đối phương. Anh mãn nguyện rồi, khi những cánh hoa thanh mĩ phát triển và cắm sâu vào hệ hô hấp, anh đã biết mình chẳng còn cơ hội. Nên dù chỉ một câu hỏi quan tâm của Taehyun, anh đã thấy mình may mắn biết bao

- Taehyun, cảm ơn

---------------------------------------------------------------------------------

Nào nào, còn 1 chap cuối cùng nữa thôi huhuu

[TAEGYU] Dream-HANAHAKIWhere stories live. Discover now