Chương 11

8.6K 820 67
                                    


Tác giả: Túy Thư Nam Phi

Editor: Hàn Phong

______________

Chương 11: Trạch mười một.

Thương Am bình thường đều sáu giờ dậy. Kể cả tối hôm trước có xã giao thì cũng là sáu rưỡi dậy. Những lần hiếm hoi bị bệnh, thì bảy giờ dậy.

Hôm nay hắn bảy rưỡi mới dậy, thậm chí sau khi dậy vẫn nhìn thấy quầng thâm rõ ràng dưới mắt.

Hắn vội vàng nhanh chóng mặc quần áo, định trực tiếp đi làm. Đi tới cửa mới phát hiện Du Dữu cũng đi theo đeo sẵn cặp trên lưng, ngồi cạnh chân hắn buộc dây giày. Đỉnh đầu tròn có vài sợi tóc đứng thẳng, thẳng tắp hướng về phía hắn.

Như học sinh tiểu học.

Du Dữu ngẩng đầu, phát hiện Thương Am đang nhìn mình thì vội vàng đứng dậy "Chúng ta đi thôi!"

"Tôi đi làm, cậu đi đâu thế?" Thương Am không nhúc nhích, đứng tại cửa nhìn cậu.

Du Dữu lí lẽ hùng hồn trả lời: "Ăn cơm."

"Cậu ăn ở nhà. Trứng gà, bánh mì, cà chua, còn có sữa bò có hết trong tủ lạnh. Chán thì đi phòng khách, laptop ở bàn bên trong có thể dùng."

Du Dữu khiếp sợ nhìn hắn.

Ngay lúc Thương Am cho rằng sẽ thấy cậu nũng nịu cầu xin, nói rằng phải ăn chung với mình thì ngạc nhiên trên mặt Du Dữu dần dần chuyển thành cảm giác thương cảm không thể tưởng tượng được.

Đúng, thương cảm.

"Chú Thương, ăn sáng ngày cuối tuần của chú cũng giống y hệt ngày bình thường thế ạ?"

Cái này thì có vấn đề gì?

Thương Am từ chối cho ý kiến, cũng không lãng phí thời gian nói lại mà trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, để Du Dữu lại trong nhà đầy lạnh lùng.

Du Dữu thở dài, nghĩ địa vị của mình là con mà lại dùng tâm trạng của một ông bố già để mở tủ lạnh ra.

Tuy không cắm điện nhưng trong tủ vẫn còn hơi lạnh, theo kế hoạch thì đến mai sẽ ăn hết đồ giữ tươi, thế cũng đủ rồi.

Giống như lời Thương Am nói, có sữa bò, bánh mì lát, trứng gà, cà chua. Ngoài ra thì cũng chỉ còn mấy bình nước khoáng và một túi thịt xông khói nhỏ.

Du Dữu lấy ra hai quả trứng gà, một lát thịt xông khói để tự tạo cho mình một trăm điểm. Sau đó đổ sữa bò, kết hợp với lòng trắng trứng làm món song da sữa[1]. Làm xong thì cũng đã chín giờ, chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè.

Kèm caption: Tui là giỏi nhất!

Cậu còn chưa kịp ăn xong thì ảnh đã có like, còn tặng một cái comment.

[Nhìn đã thấy thơm rồi, là em tự làm hả?]

Người like và bình luận đều là Tiêu học trưởng.

Du Dữu vừa cười vừa ấn mở cửa sổ chat nhỏ, muốn nhắn với học trưởng hai câu. Nghĩ lại thì thôi.

Đã nói là giữ khoảng cách với học trưởng. Hôm nay phải giữ vững khoảng cách thực chất chính là giữ mệnh học trưởng nên không thể qua loa được. Từ xưa đến nay có mẹ chồng ăn dấm với con dâu thì tương lai có thể có chú ăn dấm của bạn thân của con!

[ĐM/EDIT] ĐỘC CHIẾM EM, ĐỂ EM TRẠCHWhere stories live. Discover now