Chương 64

1.6K 173 9
                                    

Tác giả: Túy Thư Nam Phi

Editor: Hàn Phong

——————–

Chương 64: Trạch sáu tư.

Thương Am: [Chụp một ảnh.]

Mặt Du Dữu chẳng thay đổi, chụp một ảnh rồi gửi qua.

Một lát sau Thương Am gửi lại một ảnh, bên trên có một vòng tròn đỏ khoanh một cái túi nhỏ ở chỗ khuất.

Du Dữu theo đó mà tìm, thực sự tìm được tất!

Thật đáng mừng.

Du Dữu thay xong tất, nắm vuốt bàn chân mình xem đi xem lại.

Chỗ hình đệm thịt cũng không phải chỉ khác màu mà còn có một khối nhỏ lồi ra, sờ giống cao su nhưng không rõ chất liệu cụ thể là gì, ở phần trên của bàn chân.
Nhìn nhìn một chút thì nội tâm lại ngo ngoe muốn chơi.

Thế là mười phút sau, Du Dữu nghiêm mặt đi vào phòng tắm rồi một lúc sau đi ra, một tay ôm cái gậy chống chẳng biết lấy ở đâu. Cậu ung dung dùng đôi tất ướt để lại một chuỗi vết đệm thịt của mèo trên sàn.

Giẫm xong còn quay đầu nhìn, cảm thấy hài lòng.

Cậu yên lặng lấy điện thoại di động, chụp cả chân mình và dấu chân sau lưng, vào phần đánh giá sản phẩm để comment tốt.

Cậu làm xong mấy chuyện này thì quay lại ngồi trên ghế xoay ——– việc cố gắng để giẫm nhẹ chân vì mục đích hiện ra vết chân mèo thực sự quá mệt.

Bít tất như thế vẫn còn một đôi khác, Du Dữu cầm đôi đó ra rồi chuyển mắt về phía Thiết Khắc.

Híp mắt, mỉm cười, vẻ mặt hiền lành.

100 đang ở trong Thiết Khắc giật mình sợ hãi, lập tức ngắt kết nối quay về trốn trong điện thoại.

Bên ngoài văn phòng công ty nào đó, chuyên viên chà xát cánh tay, vẻ mặt phức tạp tâm sự với trợ lý ở bên cạnh.

"Hôm nay ông chủ nhìn màn hình rồi cười ba lần! Ba lần đấy! Có phải do phần thiết kế tôi đưa vào có vấn đề không... Làm sao giờ, tôi sợ quá!"

Trợ lý cười, vỗ vỗ bả vai của đồng nghiệp, có kinh nghiệm của người đi trước mà nói "Ngồi xuống, ngồi xuống. Chuyện thường thôi. Đừng hoảng. Ông chủ thích cười như thế không liên quan đến anh."

"Thật, thật hả?" Chuyên viên cố gắng thả lỏng, vẻ mặt không dám tin "Ông chủ bình thường..."

"Tôi nói này." Trợ lý nắm vai đồng nghiệp, mang người về phòng tea break. Vừa đóng cửa thì nụ cười lạnh đi "Anh bình thường nghe ngóng những tin này bán được không ít tiền nhỉ?"

"Anh nói gì cơ?! Tôi không hiểu!"

"Đang nói anh là gián điệp thương mại!" Cái tay đang khoát lên bả vai của người đó bỗng dùng sức, chẳng khách khí đẩy người đó vào tường "Đừng cho rằng tôi không biết anh suốt ngày nhìn trộm cái gì. Khoảng thời gian này anh vẫn làm việc cho bên Vương thiếu?"

"Tôi không làm, tôi không phải! Anh nói chuyện phải có bằng chứng!" Mặt người kia hoảng hốt lại không chịu thừa nhận, cố gắng ngụy biện đến cùng "Tôi chẳng làm gì cả!"

[ĐM/EDIT] ĐỘC CHIẾM EM, ĐỂ EM TRẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ