Chương 62

1.7K 210 19
                                    

Tác giả: Túy Thư Nam Phi

Editor: Hàn Phong

——————–

Chương 62: Trạch sáu hai.

Yêu linh linh không để ý đến ánh mắt chất vấn của Du Dữu.

Bấy giờ nó mới nhớ mình là một AI, không hiểu ánh mắt của người khác là bình thường.

Bên kia thì Thương Am để đũa xuống, nghiêm túc suy nghĩ đề nghị của 100.

"Chứng minh thế nào?"

"Tôi có một luận chứng file pdf dài ba mươi lăm trang, còn có một chuyện rõ rành rành."

"Nói."

"Ngài có nhớ Tô thiếu gia bên hồ Đại Minh không?"

Du Dữu bỗng nghiêng đầu "Cái gì?!"

Có biến!

Thương Am mặt không thay đổi "Không nhớ, không biết."

100 im lặng "Bên hồ Đại Minh là tên của khu biệt thự bên hồ đó, nơi ở cũ của Tô thiếu gia."

Du Dữu: "Đến cả chỗ ở cũng điều tra xong rồi?"

Hệ thống 100: "Cậu cũng biết cậu ta mà. Hai hôm trước cậu còn chơi game với cậu ta xong, nói là sẽ đi cửa sau để cho tên cậu ta vào danh sách tham gia trò chơi nội bộ mới."

Thương Am: "Em mở cửa sau cho cậu ta?"

Du Dữu: "Ẩy..."

Tình thế xoay chuyển quá nhanh căn bản không chuẩn bị kịp. Du Dữu vò đầu, ngửa mặt nhìn trời.

"Đèn treo nhà mình sáng thật!"

"Đừng nhìn thẳng đèn, chói mắt."

Hệ thống 100 quay lại chuyện chính "Hiện tại ngài biết Tô thiếu gia vì sao lại trở thành như thế rồi."

Vẻ mặt Thương Am phức tạp "Bởi vì, bị... ảnh hưởng?"

Thế sau này nếu ngày nào đó Du Dữu muốn ra ngoài chơi mà mình không cho có phải cũng sẽ làm quả hang gliding?

Tưởng tượng ra hình ảnh đó thế mà lại thấy hợp lý.

Hệ thống 100: "Bởi vì linh hồn của cậu ta hoàn chỉnh. Mỗi nhân vật khi linh hồn hoàn chỉnh thì sẽ càng ý thức rõ mục tiêu của cuộc đời mình. Trước đó phần lớn họ đều ngơ ngơ ngác ngác, chỉ cần bị 'cưỡng chế' thúc đẩy là được. Nhưng bây giờ sẽ tự suy nghĩ lại cuộc đời mình. Giống như Tô thiếu gia vậy. Kết quả sau khi suy nghĩ lại là muốn làm tuyển thủ game, không tùy tiện thỏa hiệp rồi từ bỏ."

Thương Am mở điện thoại mở file pdf, bên trong ghi rõ từng nhân vật sau khi linh hồn được hoàn thiện, cuộc sống của họ có đủ kiểu thay đổi.

Phần trên là mấy người hắn rất quen.

Rõ ràng nhất chính là Vương thiếu. Khi vẫn còn bị kịch bản khống chế, mục tiêu cả đời của gã là đối chọi với Thương Am, cảm giác thoải mái đều dựa trên sự đau khổ của người khác. Sau khi tự có linh hồn, mục tiêu cả đời là... thoát kiếp FA?

Thế mà hắn lại không biết dạo gần đây Vương thiếu toàn bận đi xem mắt.

Sau đó là đứa em hời của hắn. Trước đó cả trái tim đều đặt vào việc tranh đoạt tài sản, cứ như có tiền rơi vào trong mắt. Sau khi linh hồn được hoàn thiện hơn, mục tiêu cả đời là... vẫn là tiền.

[ĐM/EDIT] ĐỘC CHIẾM EM, ĐỂ EM TRẠCHDonde viven las historias. Descúbrelo ahora