18

1.3K 162 80
                                    

Kim Duyên tuy còn ấm ức việc mình bị bỏ rơi, nhưng có chuyện khiến cô bực mình hơn!

'Bỏ rơi đã đành, còn câu dẫn thêm ong bướm!' - Kim Duyên mắng thầm Khánh Vân trong lòng.

- Em có nhớ anh ta không? Là người mà ngày đầu tiên em đến quán đó, rồi trong lúc em và Khánh Vân đang lãng mạn bên ô cửa kính lúc trời chiều, người thì vui vẻ ăn bánh, người kia thì hạnh phúc ngắm nhìn đối phương thì anh ta xuất hiện và phá tan bầu không khí đó! - Mỹ Nhân nhớ lại, biến tấu thành một câu chuyện tình làm Kim Duyên có chút ớn lạnh.

- Thôi cho em xin! - Kim Duyên ngắt dòng suy nghĩ của Mỹ Nhân rồi bước ra đến chỗ của anh ta.


- Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ? - Kim Duyên ngoài mặt cười nói nhưng bên trong lại muốn 'đuổi khéo' vị khách này.


- À, cho tôi một ly coffee đen. Cảm ơn cô! - anh ta nói, thậm chí còn không thèm nhìn Kim Duyên, ánh mắt dường như dừng ở nơi cửa bếp, vì Khánh Vân và mẹ Kim Duyên vừa bước ra.


Đôi mắt sáng rỡ của anh ta khi nhìn thấy Khánh Vân làm lòng Kim Duyên nóng như lửa đốt. Cô liếc mắt nhìn về phía con người đang vô tư cười nói với mẹ cô. Khánh Vân cảm thấy có gì đó không ổn, cảm giác bất an khiến chị phải đi tìm kiếm nó.


- Duyên... - chị thấy Kim Duyên bước đến quầy, định kêu cô lại thì bị cô phớt lờ.


Khánh Vân bị 'bơ', vẫn không hiểu tại sao. Ban nãy còn bình thường mà? Chị quay sang nhìn mẹ thì bà cũng nhún vai khó hiểu.


Khánh Vân thấy Kim Duyên bưng ly coffee ra, nhìn theo hướng cô đi đến thì có hơi khó chịu. Đợi Kim Duyên vào quầy rồi, chị mới cầm tay cô lại và hỏi.


- Nè, có chuyện gì vậy? Sao lại không nói chuyện với chị?


' Do chị với mẹ 'lén lút' sau lưng em, lại còn không chịu đuổi cái tên kia đi nữa!' - Kim Duyên chỉ dám mắng thầm trong lòng, chứ đứng giữa quán, lại còn có mẹ ở đây mà lại ghen tuông vô cớ thì còn ra hệ thống gì nữa!


- Không có gì đâu....


- Khánh Vân, anh tìm em từ bửa đến giờ!



Kim Duyên chứ kịp nói hết lời liền bị tên kia cướp mất. Gì chứ? Thái độ đó là sao vậy? Khánh Vân là người yêu của cô mà, tên đó tìm chị làm gì?


- Anh tìm tôi làm gì? - Khánh Vân đang khổ sở mà lại gặp thêm cái gai trong mắt!



- Thì anh còn chưa nói với em xong về việc hôm trước! Anh muốn kết thúc nó! - tên này nhìn bề ngoài cũng thuộc dạng ưa nhìn, nhưng lại hành động không ra dáng một người trưởng thành.


- Tôi với anh có việc gì để nói hả? - Khánh Vân thừa biết nhưng không muốn đề cập đến.


'Đúng rồi! Không có gì để nói với nhau đâu! Mau về đi! ' - Kim Duyên đứng bên cạnh Khánh Vân, nghe cùng chị, như thể đây là chuyện của cả ba người họ.


- Thì việc gia đình em đã...

- Đã cái gì!? Gia đình tôi thì có liên quan gì đến anh hả? - Khánh Vân bỗng trừng to mắt, giọng cũng gằng lại, làm Kim Duyên cảm thấy có chút lạ và sợ.


[ VÂN DUYÊN ] Cảm ơn em vì đã đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ