Chính phiên ngoại (4)

1K 105 22
                                    

Họ ở trên núi chừng đến đầu giờ trưa liền trở về. Nhưng ngày vẫn còn dài, họ đi sang vườn rau thủy canh, nơi những loại cây, rau củ được trồng trong môi trường sạch và bằng phương pháp sạch. Du khách sẽ được đi vào một con đường mòn bao bọc khu trồng, và hai bên sẽ là những gian nhà nhỏ, với đa dạng các loại rau củ quả khác nhau.

- Oa, đẹp quá!

- Chị Vân ơi, trái này là trái gì vậy? Em mới lần đầu nhìn thấy đó!

- Còn trái này nữa! Màu của nó đẹp thật!

Khánh Vân mỉm cười nhìn Kim Duyên, chẳng khác nào chị đang dẫn một đứa bé đi chơi đấy chứ?


- Chúc mừng mày vì đã cưới một đứa bé! - Mỹ Nhân đi đến bên cạnh Khánh Vân, vỗ vai chị.


- Cho dù Kim Duyên có là đứa bé như thế nào, thì em ấy vẫn là vợ của tao. - Khánh Vân không phản bác, còn thừa nhận việc đó là niềm hạnh phúc của mình.

- Nếu tính từ lúc hai người gặp nhau, thì hẳn cũng là do duyên nợ chứ? - Mỹ Nhân nhìn ra khu vườn, nơi vợ mình và vợ của bạn mình đang chơi đùa.


- Có lẽ vậy. Lúc đầu, em ấy vì bị ba đuổi ra khỏi nhà, đi lang thang, còn khóc sướt mướt kìa. Tao chỉ vì lòng tốt mà giúp đỡ, nhưng không ngờ em ấy xin ở lại nhà tao một thời gian, mà bây giờ lại khéo ở thành cả đời. - Khánh Vân tin, Kim Duyên chính là định mệnh của chị. Ông Trời đã cho hai người vô tình gặp nhau, và cố tình để trở thành một nửa của nhau.


- Giống 'nhặt' được vợ?


- Đúng là tao 'nhặt' được vợ rồi! Cũng may là mẹ vợ tao vẫn rất thương và ủng hộ hai đứa.


- A, mẹ nuôi quả thật là người rất tuyệt vời! - Mỹ Nhân không khỏi cảm thán. Cô rất nhớ mẹ nuôi, còn nhớ cả những món mẹ nấu nữa cơ.


- Hai đứa là đang cưới trẻ dưới vị thành niên à? - Mâu Thủy dắt tay Hương Ly đi đến chỗ họ, nương mắt nhìn theo ánh mắt của họ, không kiềm được lời chọc ghẹo.


- Lâu lâu mới có dịp đi chơi mà chị. Cho Song Duyên đó làm trẻ con đi, dù sao vẫn có người nuông chiều tụi nó mà. - Hương Ly cũng vui vẻ cười đùa.


- Thử không chiều đi, tụi nó chật vật đến cỡ nào. - Mâu Thủy liếc nhìn hai đứa em của mình.


- Vợ của em, đương nhiên tụi em sẽ chiều em ấy rồi. - Khánh Vân và Mỹ Nhân không hẹn mà đồng thanh.


- Hai đứa không cần la lớn để đánh dấu chủ quyền đâu.


Trời độ chiều tà, họ mới bắt đầu quay về khách sạn. Buổi sáng họ đã mua rất nhiều đồ, chủ yếu là để buổi tối đó cùng nhau tâm sự, uống với nhau vài ly.


- Mọi người cứ dọn đồ ra trước đi. Bé Duyên muốn mua một chút đồ. - Khánh Vân nói với bốn người còn lại.

- Ừ, hai đứa đi đâu thì đi. Nhớ quay về sớm một chút! - Hương Ly nhắc nhở.

- Dạ, tụi em biết rồi.

[ VÂN DUYÊN ] Cảm ơn em vì đã đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ