21

1.1K 146 30
                                    

Đã bốn tháng, kể từ cái ngày mà Khánh Vân đi, chị không hề gọi về cho cô. Nếu như không phải ở nhà của chị, không phải có những đồ vật chị hay sử dụng, không có những tấm hình chụp chung, Kim Duyên cứ nghĩ bản thân ở mãi trong giấc mộng, được đi chơi cùng chị, được cùng chị làm bánh, được sống một cuộc sống yên bình với nhau. Nhưng tất cả đã tan biến khi Kim Duyên tỉnh giấc.

Sáng hôm nay cũng vậy, cũng từ một cơn ác mộng làm cô tỉnh giấc. Trong mơ, Khánh Vân đi nước ngoài học tập, lập nghiệp, sau lại trở thành con người xuất sắc, một con người cao cao tại thượng và không về Việt Nam với cô. Có hôm thì mơ thấy chị vì không chịu nổi áp lực, rời xa cô để theo đuổi những thứ mà chị không thích. Không một đêm nào cô ngủ yên, không một phút giây nào là cô ngừng nhớ đến chị.


Kim Duyên vẫn đến quán coffee, hằng ngày vẫn cười nói với Mỹ Nhân và Mỹ Duyên, nhưng họ biết thực ra bên trong cô hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài. Chỉ mới bốn tháng mà Kim Duyên lại thê thảm trông thấy, thân hình gầy guộc, hai má muốn hõm vào trong, hai bàn tay thì lại nổi gân xanh, da vẻ thì nhợt nhạt, lúc nào cũng dùng phấn để che đi. Mẹ Kim Duyên, Mâu Thủy và Hương Ly cũng thấy điều đó, nhưng họ không được xen vào. Đây vốn dĩ là chuyện tình cảm, là chuyện của Khánh Vân và Kim Duyên, họ chỉ có thể giúp đỡ chứ không nên xen vào.

Mâu Thủy và Mỹ Nhân kể cho mẹ Kim Duyên nghe, nhân lúc cô đang cặm cụi làm bánh trong bếp.

- Con có gọi cho chị Yến, chị ấy nói là Khánh Vân cũng như Kim Duyên vậy. Nó cũng không ăn uống gì mà chỉ nhốt mình trong phòng làm việc. - Mâu Thủy biết được, dấng thân vào thương trường là phải hy sinh rất nhiều thứ, vì bản thân cô và Hương Ly cũng từng rất vất vả, cũng từng trải qua ngày tháng xa nhau vì công việc, nên Mâu Thủy luôn muốn bù đắp cho Hương Ly, làm việc nhưng vẫn dành thời gian bên cạnh Hương Ly.


- Haiz, mấy đứa này, mới thấy vui vẻ ở đây mà lại làm khổ nhau. Rồi con có kể cho con bé Duyên nghe chưa? - mẹ Kim Duyên thở dài, trách được ai nữa đây...

- Tụi con dù có gặp được Khánh Vân cũng không kể cho Kim Duyên nghe nữa, ai biết được hai đứa nó sẽ có đủ loại tâm trạng gì nữa. - Mỹ Nhân cũng bất lực trước bạn mình. Đi thì phủi tay quay gót, để lại mọi thứ cho họ lo. Khánh Vân mà quay về thì Mỹ Nhân sẽ ra tay đòi lại phúc lợi!


- Mấy đứa canh Kim Duyên dùm mẹ. Dạo này ba của nó không biết kiếm đâu ra một người, cứ đòi người đó phải làm con rể. - bà thở dài.


- HẢ!? CON RỂ? - bốn người bất ngờ, đồng thanh la lên làm Kim Duyên ở trong bếp cũng tò mò, nhưng cô không ra xem, vẫn miệt mài làm bánh.


- Chẳng phải bác ấy đã biết Kim Duyên thích con gái sao? Sao lại còn muốn cho nó lấy chồng? - Hương Ly cũng từng bị rơi vào hoàn cảnh đó nên bất bình cho Kim Duyên.


- Ai mà biết ông ấy. Ngày nào cũng khen cậu ta là đẹp trai, tài giỏi, là giám đốc gì đó, mẹ ở nhà nghe ông ta cứ tâng bốc người kia mãi mà phát chán! - bà vì nghe chồng bảo rằng sẽ mời cậu ta về ăn cơm, đánh cờ, rồi bàn chuyện sau này gì gì đó. Bà nào chịu được! Bà chỉ chấp nhận Khánh Vân thôi, thương yêu con gái bà đến thế, bà có dại mới bỏ lỡ! Và cũng vì chuyện đó, bà đã cãi nhau với ông, bất chấp ông có đi theo rình hay không, bà vẫn đi đến quán, có mấy đứa con gái còn vui hơn ở nhà đó!


[ VÂN DUYÊN ] Cảm ơn em vì đã đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ