Chap 42 - Nam nhân da nâu

447 34 2
                                    

"Khánh!"

Thái Thiên Khánh đang ăn thì bị gọi một tiếng làm cho giật nảy, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Trình Dực Thần. Trên đỉnh đầu xuất hiện ba dấu chấm hỏi.

"Em thích gọi như vậy hay là gọi Ryal?"

Sau khi nghe câu hỏi của thì bị làm sặc luôn, Trình Dực Thần nhướng một bên mày, thâm tình đưa ly nước lọc cho cậu.

"Có vấn đề gì sao? Gọi cái gì thì cũng là tôi mà."

"Thôi quyết định rồi, vẫn gọi là bảo bối thì hơn."

*Khụ khụ khụ* mặt bị chọc cho đỏ ửng luôn rồi.

"Lâu rồi mới ăn ngon như vậy..."

"Ách, trước đây công việc bộn bề lắm sao?"

"Không phải. Vì có em nên ngon không tả nổi."

"..." Tôi muốn hòa tan vào không khí.

"Phải rồi, đồ dùng em chuyển tới đây cũng không nhiều lắm, hay là chúng ta ăn xong rồi đi mua thêm."

"Sao cũng được."

Thái Thiên Khánh cậu có cảm giác hình như mình bị biến thành con đứa trẻ vô tri vô giác sau khi bị Trình Dực Thần thông não ngày hôm qua. Tình trường tiến triển vừa nhanh vừa thuận lợi làm cậu có chút cảm thấy không thực tế cho lắm, cứ như thể cậu và hắn như chưa hề có cuộc chia ly.

Trình Dực Thần lấy xe đẩy, trong khi cậu vẫn còn miên man suy nghĩ. Hắn chóng cằm trên tay nắm xe, nhìn cậu nhíu mày. Chốc sau thấy lâu quá cậu mới bừng tỉnh.

"Sao... Sao vậy?"

"Em thất thần cái gì vậy?"

"Không... Không có gì."

"Muốn ngồi vào xe à?" Trình Dực Thần ngã ngớn vỗ vỗ hông xe đẩy, nó phát xe tiếng inox chạm nhau, Thái Thiên Khánh vạn bất đắc dĩ liếc nhìn ánh mắt mọi người xung quanh, không nói lấy một lời kéo hắn vào mua sắm ở gian thức ăn nhanh.

Thái Thiên Khánh đi suốt hai con đường trưng bày sản phẩm vẫn không biết nên mua cái gì, sao đó ngốc lăng bị Trình Dực Thần tống ra đi đằng sau đẩy xe, người đàn ông cao to lựng lưỡng nào đó tự mình mua đến đầy ba chiếc xe đẩy, cặp chân hạc điểu của Thái Thiên Khánh cậu cũng sắp lìa ra rồi.

"Rốt cuộc là khi nào xong vậy a? Sao lại lâu như vậy?"

"Chưa xong đâu."

"Một thứ anh mua một cái được rồi, đâu cần hai ba cái như thế đâu chứ."

"Còn không phải sợ em xài không đủ sao?"

"Tôi đâu có ăn nhiều như thế, cũng không xài hao như vậy mà." Thái Thiên Khánh bị vu khống phồng má chất vấn, tiếp tục đẩy xe lên khu mua sắm quần áo. Cuối cùng bực bội ngồi bệch xuống chổ gởi đồ, không thèm đi nữa.

"Sao thế?"

"Không đi nữa. Mỏi chân lắm rồi, tiên sinh tôi đợi anh ở chổ này."

"Nguy hiểm lắm, đi chung đi."

"Không đi mà. Ở đây thì có gì nguy hiểm chứ, nếu anh sợ thì mua nhanh lên đi."

🪶Chú~ Phạm Tội Nặng Rồi [Đammie Novel]Where stories live. Discover now