Chap 58 - Uhm

375 24 4
                                    

Một nhà sáu người ngồi quanh một cái bàn tròn, mặt bàn có thể xoay để lựa chọn món ăn. Cậu nhóc bốn tuổi Dannis Herera ngồi chỉ thấy được nửa khuôn mặt, bởi vì chân bàn cũng cao lắm.

Nhìn Trình Dực Thần cứ canh thấy cái bát của Ryal sắp hết đồ ăn là gấp bỏ vào, còn bốc tôm và cực kỳ chu đáo, Hardy cười ấm áp, cũng nhìn qua chồng mình.

Chuyện tình chạy bằng hoả tiễn của hai người, đã bỏ qua những ngày tháng hẹn hò, thế nhưng, Wis vẫn luôn luôn đối xử với Hardy như là một cặp mới yêu, thậm chí khi có con, vẫn luôn dính vợ, vứt con sang một bên.

Như thể, con chỉ là sự cố thôi.

"Em rể chu đáo thật. Trước đây, còn lo lắng này nọ, thật là xấu hổ."

"Mọi chuyện đều đã qua hết rồi, em cũng hy vọng có thể cùng Tiểu Khánh ngày qua ngày an an bình bình ở bên nhau."

Trình Dực Thần nắm lấy bàn tay ở trên đùi của Thái Thiên Khánh, ánh mắt si tình nhìn vợ mình. Muốn có bao nhiêu trân trọng liền có bấy nhiêu.

"Cũng đều đã trưởng thành cả rồi, ai nấy đều khác, cũng không còn cố chấp nữa."

Hardy vừa thở ra vừa cười, ánh mắt lóng lánh nước.

"Nhưng anh vẫn cảm thấy áy náy với em, Ryal... Là anh đã khiến em chịu nhiều khổ sở như vậy."

Lão nhân gia vừa nghe thấy, cảm thấy lồng ngực nhói đau, ăn vội hết miếng cuối cùng thì lấy cớ ôm cháu trai đi chơi ở ngoài vườn.

Thái Thiên Khánh buông đũa xuống, đi vòng qua bên ghế của Hardy ôm anh từ đằng sau.

"Không phải áy náy, cũng không phải lỗi của ai cả. Chính là số phận an bày như thế. Nếu không phải xa nhau bốn năm, tình cảm có thể keo sơn như thế không?"

Thái Thiên Khánh cầm lấy bàn tay của anh trai.

"Anh hai, đối với em anh mãi mãi vừa là anh vừa là cha, trước đây anh đều sống vì gia tộc, vì em vì mẹ, vì mọi người. Bây giờ đã được giải thoát, có anh rể và có cả con trai nữa, anh phải sống cho mình nhiều hơn nữa, mọi thứ cứ để cho em."

"Ryal... Anh, anh thật sự rất mai mắn khi có một đứa em trai là em."

"Dĩ nhiên rồi, em còn mai mắn hơn khi có một người anh trai như anh nữa."

"Thôi được rồi, hai anh em đừng có lo nói nữa, đồ ăn sắp nguội ngắt rồi, mau ăn đi thôi."

Wis chen vào, đứng lên ôm vai Hardy ấn ngồi xuống. Thái Thiên Khánh được Trình Dực Thần đón tay, cũng bị kéo ngồi xuống, hai người nhìn nhau cười, cảm thấy cuộc sống hiện tại thật ngọt ngào đầm ấm.

Chơi thêm một lúc thì hai người trở về nhà của họ. Nhà vẫn là nơi thoải mái nhất. Thái Thiên Khánh dành phòng tắm trước, một tấc cũng không cho Trình Dực Thần tiến vào cùng tắm uyên ương.

Thái Thiên Khánh trùm cái khăn bông lên đầu tóc, mặc bộ áo choàng bình thường đi ra, vì tự nhiên có chút ngại ngùng nên phủ khăn che đi đôi mắt mình, mắt nhìn xuống chân, bước qua người Trình Dực Thần.

Hắn cũng biết nhưng không muốn vạch trần con nai con này, chỉ lẽo đẽo tắm rửa xong, đi ra với một chậu nước rửa chân, tinh dầu để lên sàn nhà, khăn lau vắt lên đầu gối ngồi xuống nhúng hai chân Thái Thiên Khánh vào.

Thái Thiên Khánh cũng rất vui vẻ hưởng thụ.

"Chà, máy mát xa hàng lí-mịt-tịt này chất lượng thật đấy."

"Vậy còn không biết hôn người ta một cái?" Trình Dực Thần mặt dày nói.

Thái Thiên Khánh toan rút chân ra, thế là người nào đó lại sợ bạt mạng, nắm cổ chân người ta nhúng trở vào.

"Ế ế! Không hôn thì thôi, vẫn rửa chân chứ."

"Này, đằng ấy, rửa chân cho một người đàn ông khác, anh không thấy mất mặt à?"

"Mặt này là của em, mất thì cũng là mất trong tay em."

Người nào đó lại vui vẻ ngay, cười tít cả mắt lên. Trong lòng âm thầm hạnh phúc, người đàn ông nhà giàu, đẹp trai, chu đáo lại bá đạo này thế mà lại thuộc về mình.

Hai chân Thái Thiên Khánh được lau ráo nước, nhìn cậu có chút lơ đãng, Trình Dực Thần đem chậu nước đẩy vào dưới gầm bàn, đột nhiên nắm chân cậu giơ lên, vì thế mà cậu nằm ịch xuống giường.

Thái Thiên Khánh nhẹ mỉm cười tinh quái, khỏi nói cũng biết hắn muốn làm gì. Cái vạt áo choàng trượt hết lên, đôi chân bạc tỷ trắng thon nhẵn mịn.

"Hừ! Chỉ được như thế là giỏi thôi."

"Không phải cũng giỏi rửa chân sao?"

"Tắt đèn."

"Tuân lệnh phu nhân."

"Khoan đã!"

"Sao thế?" Trình Dực Thần bật đèn lên. Cục nhỏ đẩy nhẹ vai hắn ra đứng dậy chạy xuống lầu, hắn thấy vậy cũng chạy theo sau.

Đừng nói là đi lấy "áo mưa"? Hắn thật ra để rất nhiều ở đầu giường rồi.

"Em đi đâu thế?"

Thái Thiên Khánh chạy đến tủ trưng bày lấy ra một chay Brandy trong tủ ra, mở nắp rồi uống ừng ực. Vị rượu cay cay nồng nồng lại có vị thơm ngọt mùi nho.

"Ya! Rượu mạnh đó, em uống như nước lã vậy sao?"

Thấy cũng sắp một phần ba chay rượu Brandy, Trình Dực Thần giằng lấy, chính mình uống một ngụm rồi đóng nắp lại. Thái Thiên Khánh nhìn yết hầu hắn lên xuống, rất muốn thử chạm vào đấy. Thế là cậu vươn tay ra, dùng ngón trỏ khẩy khẩy. Trình Dực Thần nhanh chóng tóm lấy cái tay kia.

Thái Thiên Khánh bắt đầu nhăn nhó, bất chấp muốn chạm vào yết hầu của Trình Dực Thần dù hắn có cản lại.

"Ửm?"

"Em say rồi phải không?"

"Cho em chạm thử thôi mà." Thái Thiên Khánh phụng phịu.

"Vậy thì lên phòng rồi sờ cho đã."

Trình Dực Thần vác bà xã lên vai, trở lại phòng ngủ, lần này thì nhất quyết không bật sáng đèn nữa, chỉ để nhen nhóm một ngọn đèn ngủ vàng tươm ấm áp. Hai bóng người đen nhòm in lên tường.

Cậu bị cố định cổ tay ở hai bên, khuôn mặt hồi xuân, đôi mắt nai hơi ẩm ướt, cảm nhận ánh mắt của người đàn ông trong bóng tối luôn hướng về mình. Cậu nghẹo đầu sang một bên, nhắm mắt lại.

Trình Dực Thần cúi đầu, đầu tiên là hôn trán, sau đó chạy dọc xuống má sườn mặt, rồi ở cổ khẽ khàng cắn một chút, ở xương đòn cũng thế.

"Ư..." Hai bàn tay Thái Thiên Khánh vo tròn lại. Ngửa cổ lên...

To be continued...









- Chắc mấy bồ đợi lâu lắm, cho tui xin lỗi nhe, tại tui bận quá. 😘😘 Mãi yêu mấy bồ.

















🪶Chú~ Phạm Tội Nặng Rồi [Đammie Novel]Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum