Ep 17 - Bất Ngờ Nối Tiếp Bất Ngờ

1.8K 97 15
                                    

Thái Thiên Khánh trên tay cầm túi quà tặng, khuôn mặt dù lạnh lùng đến mức nào thì sâu trong khóe môi vẫn ẩn chứa một niềm vui nho nhỏ. Trước cửa công ty của hắn, cậu dùng mỹ nam kế với nữ tiếp tân.

"Chị gái xinh đẹp, phòng chủ tịch ở tầng mấy vậy?" Nữ tiếp tân đỏ mặt, khuôn mặt bầu bĩnh trắng phao phao thẹn thùng vì được trai đẹp khen gật đầu chào cậu.

"Xin chào ngài. Thưa ngài, ngài có hẹn trước không ạ?"

"Không có."

"Vậy xin thứ lỗi ạ. Phiền ngài đợi ở đây để tôi báo lại một tiếng."

"Không cần. Tôi muốn cho anh ấy một bất ngờ." Thái Thiên Khánh ngoắt ngoắt tay với nữ tiếp tân. Thủ thể vào tay cô.

"Chị biết Thái Thiên Khánh không?"

"Không thể nào? Ngài là... Thiên tài, còn là doanh..."

"Shuỵt! Yes, yes, yes! Tôi là bạn trai của anh ấy. Muốn đến đây tặng quà." Cậu lắc lắc túi quà, rất kiên nhẫn thuyết phục cô gái với nét ôn hòa.

"Dạ được. Chừng nào ngài đi. Có thể cho tôi xin chữ ký không ạ?"

"Ồ. Dĩ nhiên rồi. Vậy phòng chủ tịch ở tầng nào?"

"Tầng 10 ạ. Ngài lên thang máy kia là được ạ."

"Ừm, Thanh you so much, lady!"

Thái Thiên Khánh dừng chân ở trước cửa phòng President, vừa muốn đưa ngón tay lên gõ cửa. Bên trong không những phát ra âm thanh vo ve gì đó, dù cách âm có tốt đến mấy, với thính giác nhạy bén hơn người bình thường của cậu, Thái Thiên Khánh ấp sát tay lên cánh cửa đã nghe tiếng rên rỉ lớn vọng ra. Cậu dùng tay bịt miệng mình lại.

Tâm trạng dù tốt đến đâu, cũng không thể tốt được nữa sau khi hắn chả hề nghe lời cảnh cáo của cậu. Còn như thế trực tiếp «làm» chuyện lén lút trong phòng làm việc, ắt hẳn, đã có nhân viên bán thân rồi. Thái Thiên Khánh đè bàn tay lên ngực trái, nhắm mắt lại, trượt xuống cánh cửa, khóe mắt cay cay, thế nhưng thề chết chứ không rơi nước mắt.

Thái Thiên Khánh cầm chiếc đồng hồ trên tay, lạnh lùng buông bộp xuống đất, dùng giày giẫm lên, mặt kính nát thành một đường sấm sét cắt ngang. Hộp giấy bên ngoài bị cậu xé tan nát, hộp nhung thì bẻ làm đôi. Bước chân chậm rãi mang âm khí.

Có là gì của nhau đâu, chỉ là cậu rất không vui khi bị hắn lừa dối sau lưng.
Thái Thiên Khánh vào thang máy đi xuống, thả cước bộ ngang qua bàn lễ tân với thái độ xoay chuyển 360°. Khác hoàn toàn với một cậu trai trẻ thoạt nhìn dễ thương đáng yêu. Bây giờ thì khuôn mặt cậu đã viết rành rành «người sống đừng lại gần, người chết cũng xéo đi».

"Ủa...?" Nữ tiếp tân còn chưa kịp mở miệng, đã bị sát khí của cậu ngắn lại, cổ họng không thốt lên được bất kỳ âm thanh nào được nữa. Đến khi Thái Thiên Khánh lái xe đi mất hút, với tốc độ chớp nhoáng như xe đua F1. Nữ tiếp tân mới hồi thần.

"Ủa, không phải nói sẽ cho mình chữ ký sao? Gặp mặt bạn trai gì nhanh vậy?" Thế nhưng cũng không dám tái mái gọi điện, nhỡ chủ tịch cũng đang phát hỏa thì có khi cái vị trí nhỏ bé này cũng bị sa thải.

🪶Chú~ Phạm Tội Nặng Rồi [Đammie Novel]Where stories live. Discover now