1.

2K 145 13
                                    

Bóng tối lan tràn trong đôi mắt đục ngầu của Kokonoi. Gã nhíu mày nhìn xung quanh để xem xét tình hình.

Màu đen.

Trống rỗng.

Và,

Chẳng có gì cả.

"Mẹ kiếp thật."

Kokonoi buông khẽ một tiếng chửi thề, gã vuốt vuốt sống mũi mình. Gã từng đọc qua một bài nghiên cứu nói về việc mỗi khi con người ta tức giận, sống mũi sẽ là nơi nhạy cảm nhất, việc xoa dịu nó giống như một cách giúp chúng ta hạ hỏa và có được trạng thái thoải mái hơn vậy. Cơ mà hình như gã miễn dịch với điều này thì phải. Kokonoi nổi cáu nhéo mũi mình, ôi gã thực sự muốn giết người kinh khủng. Giả chăng nếu cái thứ hư vô trước mắt gã có hình thể thì có lẽ gã sẽ lao vào đánh một trận sống chết với nó rồi. Kokonoi thở dài, gã ghét điều này, gã thực sự căm ghét điều này. Những giấc mơ quỷ quyệt, những giấc mơ xấu xí đã bám riết lấy gã từ vài tháng trước. Chúng chẳng bao giờ chịu tha cho gã để gã có thể yên giấc được đến sáng ngày mai. Kokonoi là một kẻ yêu thích cái đẹp và gã kinh tởm những giấc mơ mà gã mơ thấy hằng đêm.

Vì chúng xấu xí.

Nhưng, chúng phản ánh con người thật của gã. Một kẻ máu lạnh bị khuyết tật ở trái tim, suốt ngày chỉ có tiền với tiền. Tiếng xấu về gã lan xa phải biết và những xúc cảm Hỉ - nộ - ái - ố bên trong gã cũng đang dần vơi đi. Dù thế gã vẫn muốn phủ nhận. Ừ thì cùng là con người, ai cũng đều muốn che giấu đi cái bản chất thực của mình và khoác lên người những bộ quần áo lịch lãm như quý ông quý bà thôi, trong khi bên trong chẳng biết đã rách nát tả tơi đến chừng nào. Tất cả là để gây dựng nên một xã hội văn minh kiểu mẫu, đến cả thằng ngu cũng hiểu điều đó. Kokonoi thừa nhận mình là một thằng ngu, một kẻ mọi rợ nhưng gã biết cách để thưởng thức cái đẹp. Và nhìn xem trước mắt gã là cái thứ gì kìa. Gã thề bằng cả sinh mạng rằng trên đời hẳn đếch còn thứ gì có thể xấu hơn thứ này đâu.

Kokonoi vươn tay về phía trước, gã nắm được hư không. Nghe nực cười thật, nhỉ? Thôi thì ít nhất cũng không phải là gương mặt hay là một vật thể kỳ dị nào đó, nhưng chúng làm gã cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng. Gã chán nản thu tay về rồi giậm chân xuống dưới. Không có tiếng động cũng không có âm thanh vọng lại. Kokonoi đánh liều tiến bước, gã cần tìm cách thoát ra khỏi giấc mơ này. Nó như một cái lồng giam hình khối không có lỗ thông hơi vậy. Gã cảm thấy nóng nực khôn tả vì thế nên trán gã vã đầy mồ hôi. Khí oxi sắp hết và buồng phổi gã sẽ "rỗng". Nếu không muốn chết ngắt trong chính giấc mơ của mình thì gã phải tự thân vận động. Dù là đã gặp phải chúng nhiều tháng nay rồi nhưng Kokonoi vẫn không thể nào nhớ nổi mình thoát ra khỏi đây bằng cách nào. Gã sẽ quên hết sạch ngay khi vừa tỉnh dậy và dẫu đã căng não ra để lục lọi kí ức, gã vẫn chẳng thể tỏ rõ được bất cứ điều gì cả.

"Có ai ở đó không?"

Tĩnh lặng.

Nó làm gã sợ đấy.

Kokonoi tiếp tục bước thẳng, đôi chân gã thoăn thoắt lướt đi trên mảnh đất vô hình. Xung quanh vẫn tối, u ám và không một tiếng động. Gã có cảm tưởng mình đã bị giam cầm ở đây hàng giờ đồng hồ rồi vậy dù gã biết rõ gã chỉ mới vừa chìm vào giấc ngủ khoảng vài phút trước thôi. Việc phải chờ đợi một điều gì đó khiến chúng ta bị ảo tưởng về thời gian, gã cũng không ngoại lệ.

[KokoInui] When all that's left is just silence.Where stories live. Discover now