5.

589 94 0
                                    

Kokonoi bước vào từ cửa trụ sở chính của Bonten. Hai tên bảo vệ cổng cứ nghĩ rằng gã hãy là một thằng oắt vắt mũi chưa sạch nào đấy nên rất hiên ngang chặn gã lại, còn hùng hổ lên mặt dạy đời gã. Nhưng đến khi gã nói ra danh tính của mình, không chỉ hai tên đấy mà tất cả các thuộc cấp đang ở gần đó đều kinh hãi đồng loạt cúi đầu.

"Kokonoi Hajime."

Kokonoi Hajime. Một trong bảy thành viên cộm cán của Bonten. Là kẻ dù ít khi xuất hiện nhất nhưng cũng đáng sợ và nguy hiểm khôn lường.

Vậy tại sao gã là nhân vật lớn như thế mà những người làm việc ở trụ sở lại không biết? Vấn đề là nằm ở gã. Kokonoi rất ít khi đi đến trụ sở, trừ những trường hợp cấp thiết ra, không thì các nhân viên sẽ không bao giờ bắt gặp gã có mặt ở sảnh đường. Từ khi Bonten đưa hình thức làm việc tại nhà vào bộ máy, gã đã quyết định ở nhà và không đến trụ sở nữa. Gã sẽ nhận nhiệm vụ qua đường thư tín bí mật và xử lí nhanh gọn trong thầm lặng mà không đánh động tới bất cứ ai. Tuy ác danh của gã lan xa, gã lại là một kẻ làm việc rất kín kẽ, nhiều người nói gã tựa một bóng ma lởn vởn, sẵn sàng bóp chết những ai dám cản đường. Thế mà gã vẫn nổi như cồn trong giới bất lương. Lí do là dù gã chỉ làm việc ở nhà và hiếm khi lộ diện nhưng nếu không nhờ có gã, các công ty nằm dưới trướng của Bonten còn lâu mới có thể tăng lợi nhuận đều theo chỉ số ổn định như hiện tại. Rất nhiều tổ chức săn lùng và cố gắng chiêu mộ gã về vì tài năng kiếm tiền vô hạn nhưng chưa một ai thành công cướp được gã khỏi tay Bonten.

Kokonoi đẩy cửa phòng họp. Ngay khi gã vừa bước vào, mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn sự chú ý về phía gã. Gã liếc nhìn một loạt tổng thể xung quanh rồi hơi suy nghĩ gì đó. Đây là một cuộc hội họp của các thành viên cộm cán nhưng lại thiếu mất đi ba người. Mochizuki Kanji và hai anh em nhà Haitani, cũng có thể là họ chưa đến. Cơ mà điều làm gã cảm thấy kì lạ là ở chỗ Mochizuki vẫn thường ngồi thay vào đó là một kẻ gã chưa từng gặp bao giờ. Không, không phải chưa gặp bao giờ, từ hắn thoát ra một thứ gì đó rất quen thuộc nhưng gã vẫn chẳng thể nhớ ra được là ai.

"Kokonoi nữa là đủ rồi chứ?"

Mikey lên tiếng hỏi Sanzu đang đứng ở phía sau. Trong mỗi cuộc họp cậu ta vẫn luôn đứng ở vị trí đó, tựa như hậu phương vững chắc và là một bề tôi trung thành của Sano Manjirou. Sanzu trả lời, không hề dài dòng, rất ngắn gọn đúng trọng tâm nhưng đủ để Kokonoi hơi chững người lại.

"Đã đủ."

Đủ? Còn thiếu ba người mà đủ sao?

"Được rồi."

Mikey gật đầu, cậu liếc nhìn gã một cái như trầm ngâm điều gì rồi lại tập trung vào vấn đề chính. Trông cậu có vẻ mệt mỏi vô cùng, gã tự hỏi từ bao giờ mà người đứng đầu Bonten lại trở nên rệu rã đến vậy?

"Hôm nay tao gọi tất cả tập trung ở đây là vì trong mấy ngày qua đã xảy ra một vài chuyện."

"Mochizuki và hai anh em nhà Haitani không ở đây chắc mọi người cũng cảm thấy lạ."

[KokoInui] When all that's left is just silence.Where stories live. Discover now