2.

950 124 10
                                    

Kokonoi chăm chú nhìn vào cốc cà phê đã nguội ngắt, tay gõ vài nhịp lên mặt bàn. Trời đang mưa. Mưa tầm tã, mưa rào rạt, mưa rơi vào lồng ngực tan hoang.

Chậc, lại là một cái cớ tuyệt vời để Rindou Haitani bao biện cho sự chậm trễ của bản thân.

Lỏi con.

Biệt danh thứ mười lăm gã đặt cho cậu ta trong lúc kiên nhẫn ngồi chờ đợi. Hẳn đây sẽ là những cái tên thích hợp gã sẽ dùng thay cho cái tên "thằng em bám quần anh trai" gã vẫn thường hay gọi, gã bắt đầu cảm thấy chán nó rồi. Đừng hỏi tại sao gã lại có thể láo toét đến mức gọi một người anh lớn hơn mình ba tuổi bằng những cái biệt danh buồn cười như vậy. Trong thế giới của bất lương, tuổi tác không phải là một trong những yếu tố quan trọng, thứ mà người ta để tâm là sức mạnh và mưu trí. Kokonoi là một tên khôn ranh và năng lực đấm đá của gã cũng chẳng phải là dạng tầm thường, thế nên gã được rất nhiều người phải kính nể. Kokonoi duỗi vai mình, ít nhất thì Rindou cũng là một thằng oắt được việc chứ không như ai đó có cái biệt danh sinh đôi với cậu ta, "thằng em bám váy chị gái" mà gã đã đặt cho cậu ấm nhà Shiba. Toàn cái lũ có anh có chị, cứ như gã một mình đây vẫn sống tốt, sống khỏe. Kokonoi nhìn màn hình điện thoại đang sáng. Bảy giờ ba mươi.

Trễ ba mươi phút.

Và gã đã ngồi đây như một thằng tự kỉ cả ba mươi phút đồng hồ. Có lẽ một nhân viên không biết điều nào đó sẽ ra đây đuổi cổ gã đi sớm thôi, với cái tội ngồi chiếm chỗ rất lâu mà chỉ gọi đúng một cốc cà phê đã lạnh. Thực ra thì gã có thể bỏ về luôn, Rindou sẽ chẳng phàn nàn gì về chuyện đó cả vì cậu ta cũng đã sớm quen với cái tính khó chiều của gã rồi. Nhưng quan trọng là bây giờ Kokonoi không muốn về nhà. Gã đang bực mình, về mưa và nhiều thứ khác. Chuyện là lúc sáng khi gã tỉnh dậy, gã phát hiện ra gối mình bị ướt cả một mảng lớn. Gã chắc chắn bản thân không có thói quen chảy dãi khi ngủ, và gã sẽ tự nả một viên đạn vào đầu mình nếu gã làm điều đó thật. Thế rồi Kokonoi liền chuyển mối nghi ngờ sang việc trần nhà bị dột, nhưng lúc gã tỉnh dậy thì trời vẫn chưa mưa, mọi thứ đều khô reng chứng tỏ đêm qua cũng không có cơn giông nào đổ qua. Để cho chắc chắn gã đã gọi người tới kiểm tra và họ cho biết rằng căn nhà của gã vẫn hoàn toàn bình thường. Vì tất cả những điều trên đã bị loại bỏ, chỉ còn một trường hợp có thể xảy ra thôi.

Gã đã khóc trong lúc ngủ.

Điều này quả thật rất kì lạ vì Kokonoi không phải một kẻ dễ xúc động đến mức có thể bật khóc. Từ khi gã bắt đầu có nhận thức và thoát ra khỏi suy nghĩ của một đứa trẻ, lúc gã tầm ba, bốn tuổi gì đấy, lần duy nhất gã khóc là cái chết của chị Akane. Phải, lần duy nhất gã thực sự bật khóc. Kokonoi suy đoán có lẽ chuyện này có liên quan đến những giấc mơ không màu của gã. Nhưng dù đã cố gắng nhớ lại gã vẫn không thể nào nhớ ra được gì ngoài những mảnh kí ức về một mảng màu tối đen là vẫn còn vẹn nguyên. Những gì xảy ra tiếp theo gã hoàn toàn mù tịt. Vậy nguyên do cho những giọt nước mắt thấm đẫm cả gối gã là gì?

[CẠCH!]

"Kokonoi!"

Tiếng Rindou lanh lảnh cắt ngang dòng suy nghĩ của Kokonoi. Gã chỉ quay đầu liếc cậu ta một cái rồi lạnh lùng rời mắt đi. Rindou vui vẻ đi tới bá vai gã, đôi mắt tròn xoe như thể mình chẳng có tội tình gì.

[KokoInui] When all that's left is just silence.Where stories live. Discover now