3.

741 97 7
                                    

Sắc trời bên ngoài u ám một màu tối sẫm dù bây giờ mới chỉ là buổi sáng. Từ những gợn mây đen trải dài, hàng ngàn giọt nước nặng trĩu vẫn đang vội vã trút xuống, rào rạt đổ ào lên vạn vật. Thanh âm sét đánh vang dội xé toạc cả không gian càng làm tăng thêm phần căng thẳng cho bầu không khí trong quán. Tiếng trò chuyện khi nãy còn rôm rả chợt tắt ngúm, các vị khách đều hoang mang đưa mắt nhìn nhau rồi lại liếc về phía hai người đàn ông đang cầm súng trên tay, một dí vào đầu, một nhắm vào ngực.

Chỉ cần một phát là cả hai sẽ đi đời nhưng trông nét mặt họ chẳng có vẻ gì là sợ hãi.

Họ...là ai? Và sao họ lại được phép mang súng?

"Pfffff..."

Rindou phì cười đánh tan đi bầu không khí kì dị. Đôi mắt cậu ta khẽ nhướn lại, sắc lẹm như xoáy sâu vào hai con ngươi vô hồn của Kokonoi. Cậu ta ngả ngớn nói mặc cho điều ấy có thể là chất xúc tác dẫn đến việc gã sẽ nổ súng.

"Phải rồi, ai cũng được trừ Inui Seishuu."

Kokonoi thừa nhận bản thân là một tên khốn nhưng nếu để đánh giá đúng Rindou sẽ còn là một tên khốn hơn. Cậu ta biết cách để lợi dụng "thời cơ", hẳn vậy cậu ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội tuyệt vời này để kích động gã vì có một sự thật rằng.

Kokonoi Hajime giết người rất tùy tiện.

Gã giết người theo cảm xúc. Tức là nếu có tên nào dám chọc điên gã lên thì ngày nay năm sau sẽ là ngày dỗ của hắn. Còn nếu biết điều không động vào gã thì dù kẻ kia có là một tên điên, một tên tâm thần, một tên ghẻ lở, gã cũng đếch thèm quan tâm.

Ấy thế nhưng trái với suy nghĩ của Kokonoi rằng Rindou sẽ tiếp tục chọc ngoáy sâu vào vấn đề này cậu ta lại chỉ mỉm cười giơ hai tay lên không trung và thả lỏng lực để khẩu súng rơi "cộp" xuống đất.

"Tao đầu hàng."

"Dù sao thì cũng là tao gây sự trước."

Kokonoi không đáp, nét mặt gã không thay đổi dù chỉ lấy một chuyển động nhỏ. Gã giữ nguyên tư thế một lúc.

Xoạch.

Khẩu súng được bỏ lại về vị trí ban đầu trước sự sững sờ của mọi người trong quán. Gã bình thản nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt và đã nguội, làm bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Rindou thấy vậy chỉ cười cười, để xét về năng lực diễn xuất cậu ta chấm Kokonoi chín trên mười điểm. Quả là phía hoại nhân tài khi để gã đi làm bất lương.

"Kể ra cũng kì lạ thật."

Rindou chống cằm lên tay, hình ảnh cậu ta phản chiếu trên tấm kính trong suốt, thi thoảng lại bị nhòe đi bởi có giọt mưa chảy xuống.

"Tao cứ nghĩ đứa bé ấy có ảnh hưởng với mày nhưng lúc nó chết mày cũng chẳng có cảm xúc gì cả."

"Thế mà tao vừa mới chỉ nhắc đến cậu ta mày lại nổi cộm lên kích động như vậy."

"Là ai cũng sẽ cảm thấy kì lạ."

Kokonoi phớt lờ cậu ta nhưng Rindou chẳng thèm để tâm tới điều đó. Cậu ta nâng ly cà phê lên đung đưa vài cái làm cho thứ chất lỏng bên trong trào lên như sóng, một thú vui, có lẽ vậy.

[KokoInui] When all that's left is just silence.Where stories live. Discover now