Chương 02

153 14 1
                                    

Có điều thi thoảng gặp được một người thú vị, hai người đều không để tâm lắm. Vừa khéo thế nào mà rất nhanh đã chạm mặt đến lần thứ hai, Giang Hải rất ngạc nhiên!

Có lẽ do rất lâu rồi không được ngủ ngon như vậy, mệt mỏi vô cùng cộng thêm không được ngủ trưa cho nên đi ngủ sớm. Nửa đêm Giang Hải đang ngủ thì tự nhiên tỉnh, lúc tỉnh mắt thấy bên ngoài đã sáng, Giang Hải còn tưởng đã năm sáu giờ, kết quả sờ vào điện thoại di động nhìn, hóa ra mới chỉ ba giờ năm mươi phút thôi. Cậu tỉnh táo hẳn, không ngủ được nữa, dứt khoát cầm điện thoại di động đọc tiểu thuyết. Chỉ như vậy thôi mà đọc thẳng tới bốn giờ năm mươi, Giang Hải suy nghĩ, hiếm khi nào dậy sớm thế này, không bằng đi chạy bộ. Sau đó cậu mặc quần áo thể thao, đánh răng rửa mặt, mang theo tai nghe điện thoại ra cửa. Cổng ký túc xá còn chưa mở, cậu đi ra bằng cổng phụ, vừa nghe nhạc vừa chạy.

Một tốp ông bà cao tuổi đã bắt đầu tập thể dục sáng sớm. Người lớn tuổi còn nhiệt tình sống hơn cả người trẻ tuổi. Giang Hải nghe thấy bọn họ chào hỏi lẫn nhau, cảm thấy cũng không tệ lắm. Trên sân tất cả đều là người lớn tuổi, không thấy mấy sinh viên. Đang nghĩ như vậy, ngay vào lúc này, Lão Tôn đi ngang qua bên cạnh cậu. Hai người thấy đối phương là sinh viên cũng đều thấy hiếm lạ, liếc mắt nhìn nhau, cái nhìn này rất tự nhiên lướt qua, tầm mắt lại nhanh chóng thu hồi, nhưng bởi vì cảm thấy quen mắt, không hẹn mà cùng quan sát đối phương lần thứ hai.

Ngày hôm qua vừa mới gặp nhau, tự nhiên thấy quen mắt.

Lúc đầu Lão Tôn chạy sải bước, chạy rất mạnh mẽ, nhiệt độ cơ thể khiến cả người bên cạnh cũng có thể cảm nhận được. Hormone nam giới đúng là ngập tràn xung quanh luôn.

"Sh——–" Hắn cũng cảm thấy tình cờ quá, nhanh như vậy đã chạm mặt nhau lần thứ hai. Giang Hải cảm giác được anh ta quan sát mình từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt thờ ơ lại khiến cho người ta cảm nhận được tính xâm lược cao.

"Sớm như vậy đã ra chạy bộ à?" Lão Tôn thả chậm nhịp bước, dời tầm mắt đi, tùy tiện hỏi một câu.

"Ừ, anh cũng dậy sớm thật!" Tâm trạng Giang Hải không tệ, vừa nói vừa mỉm cười rạng rỡ với hắn, thành thật mà nói, vẻ ngoài của cậu cũng không tệ.

Lão Tôn nhìn cậu mấy lần, sau đó hờ hững nhìn đường chạy phía trước: "Chạy nhanh một lúc nữa không?" Chạy được một lúc, hắn đột nhiên hỏi.

Giang Hải chạy rất chậm, có khoảng thời gian cậu không chạy, cho nên cậu chạy ba bốn vòng đã thấy hơi mệt, lắc đầu một cái.

Lão Tôn chạy một mình, chạy rất nhanh. Vóc dáng người này đúng là tay dài chân dài vô cùng, Giang Hải nghĩ trong đầu, vẫn thở hổn hển, từ từ chạy.

Cứ như vậy ước chừng chạy một lèo tới sáu giờ, trên đường dần có sinh viên, Giang Hải cũng hơi mệt mỏi, muốn về gội đầu. Cậu ra không ít mồ hôi, do dự một chút, cậu vẫn đuổi theo chào hỏi Lão Tôn một câu.

Lúc cậu vỗ vai đối phương không nghĩ tới anh ta sẽ phản ứng lớn như vậy, gần như trong nháy mắt bị tóm lại, cả người bị đối phương khống chế. Thậm chí Giang Hải còn bối rối trong chớp mắt, nhưng Lão Tôn phản ứng cũng rất nhanh, buông cậu ra nói xin lỗi.

[FULL][ĐAM MỸ] Lão Tôn - Tiêu Lão SưWo Geschichten leben. Entdecke jetzt