Chương 07

102 9 1
                                    

Mặc dù lần đầu tiên Giang Hải gặp Lão Tôn cảm thấy người này thật thú vị, sống không bị ràng buộc, nhưng mà tuyệt đối chưa từng nghĩ hắn sẽ trở thành một kẻ dính người như bây giờ.

Chủ yếu là, bạn nghĩ thử mà xem. Một người đàn ông trưởng thành cao 1m9, vẻ ngoài anh tuấn tiêu sái, hiếm khi nào thấy yếu ớt, vóc người nở nang khỏe mạnh, còn cả đôi mắt kia nữa, nhìn lướt một cái là biết rất có chủ kiến, sẽ không dễ dàng bị nam sinh dao động.

Tuyệt đối! Chắc chắn không ngờ được bây giờ ở tại đây, đổi sang một không gian riêng tư là xé nát vẻ ngoài lạnh lùng cool ngầu, biến thành một con gấu Koala ôm dính cái cây.

Giang Hải hơi nóng.

Đúng, điều hòa đang mở cũng nóng.

Cậu đẩy Lão Tôn một cái, Lão Tôn đang chơi game, thấy vậy tạm ngừng, cúi đầu xuống hôn cậu một cái trước, hỏi cậu sao thế, có phải lại muốn làm nữa không.

Lòng dạ Tư Mã Chiêu..., ai cũng biết*. Giang Hải sẽ giả bộ mình không nghe thấy câu nói kia.

*Thành ngữ Trung Quốc, chỉ tham vọng hiển nhiên ai cũng biết.

Ồ, Lão Tôn đang chơi PopStar!*

Giang Hải: "Ngồi một mình không được à mà cứ phải ôm em? Nóng quá."

Cuối tuần, bọn họ ở nhà Lão Tôn.

Hai người đàn ông trưởng thành, dáng người đều cao 1m8 trở lên, người nhỏ hơn vùi mình trên ghế salon, Lão Tôn còn càng muốn Giang Hải ngồi thẳng trong ngực hắn, đúng là ấm áp.

Lão Tôn không trả lời cậu, nhưng vẫn ôm rất chặt. Còn hôn một cái lên cổ cậu thể hiện sự phản đối: "Tôi không nóng. Em ngại nóng thì cởi áo ra, mặc quần thôi thì không nóng đâu."

Sau lưng Giang Hải đã dần ướt đẫm mồ hôi, chủ yếu là phần lưng dựa vào Lão Tôn, hắn giống như một quả cầu lớn cung cấp nguồn nhiệt. Hơn nữa đang mùa hè mà, Giang Hải cũng thấy mình nóng.

Giang Hải liếc hắn: "Chính anh là cái thể loại gì anh không biết sao? Em cởi anh vẫn còn ngồi yên được chắc?"

Cậu cũng biết Lão Tôn cố ý dày vò cậu, phỏng đoán hôm nay mà không đè cậu ra làm lần nữa thì hắn chắc chắn sẽ luôn bám dính vào cậu, đến khi nào cậu chịu đồng ý mới dừng, sau đó sẽ ép khô cậu. Phải dùng đủ cách lấy lòng hắn, nóng nảy không được đâu.

Hôm qua là thứ sáu, không ngờ học kỳ này nhiều giờ học hơn, buổi tối cũng có hai tiết. Sau khi ăn cơm trở lại cũng đã 11 giờ. Giang Hải phớt lờ ánh mắt âm ỉ của ai đó, ngã xuống là ngủ luôn. Cậu thật sự không ổn, buồn ngủ lắm. Lão Tôn cũng không thể làm gì khác, tắm xong cũng lên giường ngủ. Buổi sáng Giang Hải bị hắn đánh thức, muốn mưu đồ bất chính thì đành phải dùng tay giúp hắn tuốt. Xong xuôi, cậu cảm thấy đói, hai người đi ăn sáng ở tiệm bánh bao bên ngoài tiểu khu, trở về ai cũng bận rộn. Giang Hải đang đọc sách chuyên ngành, Lão Tôn muốn táy máy mà không có kết quả, dù thế nào cũng phải ôm cậu ngồi. Được rồi, dù sao Giang Hải cũng không có vấn đề gì, cũng lười tính toán với hắn, nên cứ cho ôm. Cậu cũng cảm thấy thoải mái, chỉ là thật sự quá nóng, không chịu được nữa mới nói một câu như vậy.

[FULL][ĐAM MỸ] Lão Tôn - Tiêu Lão SưWhere stories live. Discover now