Chương 09

83 6 0
                                    

Cuối cùng đã quay trở lại cuộc hành trình đi lấy kinh.

Đường Tăng cũng dần dần khôi phục trí nhớ của kiếp trước.

Huyền Trang: "Chúng ta đã lấy được kinh rồi, rốt cuộc có cần lên Tây Thiên và thiên cung nữa không?"

Lão Tôn: "Người muốn đi cũng được không muốn cũng được, còn phải về sớm ăn cơm nữa. Dù sao đã lấy được kinh rồi, để con gọi Cân Đẩu Vân, con về thẳng Đại Đường là được."

Lão Trư lười biếng chẳng buồn quan tâm đến bọn họ: "Đúng là một ý kiến hay, ai muốn đi thì nhìn đám người kia kìa. Nếu ngươi không đi theo sư phụ, ai biết bọn họ sẽ dùng cách gì để bức hại người, lại còn dáng vẻ muốn ta theo ngươi sao?"

Sa Tăng mang biểu cảm phức tạp, không lên tiếng. Hắn đang suy nghĩ không biết con cá chép đỏ thường ngâm mình ở sông Lưu Sa giờ không biết thế nào? Nàng đã biến hình chưa?

Huyền Trang: "Chắc sẽ không có chuyện gì đâu, không sao cả. Ta vừa đọc lại những quyển kinh một lần đã nhớ, nhưng thật sự chưa từng nghĩ đến. Ngươi nói xem đã trôi qua bao nhiêu năm rồi, nhân gian cũng đã thay đổi mấy độ, kinh Phật sao lại vẫn giống y như đúc với các đời trước của ta? Không hề có một chút đổi mới nào của thời đại?"

Lão Tôn gãi đầu, buồn thiu trả lời ngài: "Người cũng không phải không biết thiên đình và Tây Thiên bây giờ thế nào."

Lão Trư: "Lão Trư ta cũng sẽ không yêu nữa." Năm đó Lão Trư rất tự do, nếu chẳng phải vì tình ái thì cũng chẳng bị nguyền rủa yêu ai kẻ đó sẽ chết.

Ban đầu còn khó chịu hơn, sau đó dần có đề phòng nên bản thân đã bớt chịu cay đắng đau khổ đi, dù sao không sợ kẻ khác là được.

Đang khi nói chuyện, một trận gió thổi tới, thổi luôn cả bọn họ lên Tây Thiên.

Bốn thầy trò: "..."

Lão Tôn nghĩ trong đầu, sư phụ cái gì, trong đầu Huyền Trang này có khi còn bất kham không chịu khuôn phép hơn cả bọn họ, nhìn người ta có ăn có học, có khi chỉ là giả vờ thôi, không giống nhau gì cả.

Lão Tôn nhìn Huyền Trang cung kính hành lễ, chỉ tùy ý phất tay chào hỏi.

Như Lai bật cười, bốn thầy trò run lên, Như Lai nói: "Sao lại đứng ở bên ngoài không vào? Ta đang muốn đặt Phật hiệu cho các ngươi."

Bầu không khí có phần quỷ dị, bốn người không ai lên tiếng. Chỉ trong chốc lát, Lão Tôn và Lão Trư mỗi người huých một cái, đẩy Huyền Trang lên trước.

Ý là, người dẫn đầu, người tới trả lời đi. Huyền Trang quay đầu thấy bọn họ đang cười tít mắt nháy mắt, bọn con chờ. Đối mặt với Như Lai lần nữa vẫn là dáng vẻ cao tăng đắc đạo, hai tay ngài chắp lại, miệng lẩm bẩm một đống Phạn ngữ, dù sao ba đệ tử đều nghe không hiểu.

Như Lai không nhịn được: "Nói ngắn gọn thôi!"

Huyền Trang ăn ý dừng lại: "Được, ta nói là, không cần đi."

Thế là sau đó không đi nữa.

Mấy người chen nhau đi về.

Lão Tôn khinh thường: "Đúng là không ngờ chúng ta ở lại."

[FULL][ĐAM MỸ] Lão Tôn - Tiêu Lão SưTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang