Part 4

3.7K 163 0
                                    

Chaeyoung sau khi vào nhà mới không thèm tham quan một lượt mà đi thẳng lên phòng ngủ sau đó nằm phịch xuống chiếc giường màu trắng êm ái một cách thỏa mãn.

Ngước mặt lên nhìn trần nhà trắng, bao nhiêu cảm xúc vui mừng, hồi hộp bỗng chốc ùa về.

Cũng đã bảy năm rồi nàng đã rời xa quê hương, cũng đã bảy năm rồi nàng ở một đất nước khác, bảy năm để thích nghi ở một môi trường mới, bảy năm cô gắng để đạt được ước mơ, bảy năm học tập trau dồi nay đã được đền đáp, và bảy năm kể từ lần cuối cùng đó... nàng gặp người ấy và nói lời tạm biệt.

Không biết bây giờ người ấy còn nhớ nàng không nhỉ? Có nhung nhớ như nàng đã luôn nhớ đến người ấy không?

Chắc không đâu! Nàng chỉ là một mối quan hệ không được coi trọng, chỉ là một người thoáng qua trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trong cuộc đời người ấy thôi.

Nghĩ đến đây trái tim nàng lại quặn thắt, đã bảy năm rồi sao vẫn chưa quên được em ấy vậy? Trái tim này luôn đập vì em ấy, luôn cảm thấy nhoi nhói khi nhớ về em ấy.

Nàng nằm nghiêng sang một bên rồi thiếp đi lúc nào không hay. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má. Lalisa Manoban...chị rất nhớ em...

...nhưng lại không đủ can đảm để tìm gặp lại.

.

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại của Chaeyoung reo lên, nàng đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc, quơ quạng tay tìm kiếm điện thoại bật lên.

- An nyeong? - Giọng nàng vẫn còn ngáy ngủ trông đáng yêu vô cùng.

- Chaeng à. - Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói trầm khàn.

- Appa? Appa gọi con có chuyện gì không?

- Cái con bé này! Bộ có chuyện gì ta mới gọi cho con được hay sao? Ta chỉ muốn hỏi là con về tới Hàn Quốc chưa thôi.

- Appa yên tâm, con về tới cũng lâu rồi, con mới ngủ dậy a, oáp~

- Con bé này! Mà biệt thự ta chuẩn bị cho con thấy thế nào? Có thoải mái không?

- À, con không có ở đó, con đang ở căn hộ mà con mới mua ở gần công ty con sắp làm việc.

- Sao được, ở chỗ ta chuẩn bị cũng đâu có xa lắm đâu? Mà ở đó còn có người hầu nữa, con ở căn hộ nhỏ bé như vậy, an ninh lõng lẽo ta sợ không an toàn!

- Appa đừng lo mà, chỗ con ở rất uy tín nha, với lại cũng rộng rãi lắm, con sợ một mình con ở không hết nữa đó!

- Haizz được rồi tùy con, để ta sắp xếp.

- Cảm ơn appa, appa giữ gìn sức khỏe, chăm sóc cho umma nữa đó.

- Ừm ta biết rồi.

Chaeyoung tắt điện thoại rồi quay sang nhìn đồng hồ, bây giờ cũng gần ba giờ chiều rồi, theo kế hoạch thì phải chuẩn bị đi những nơi muốn đi. Rất lâu rồi nàng chưa ăn lại các món ăn của Hàn Quốc a, hôm nay phải ăn hết những gì muốn ăn mới được!

Hai mươi phút sau, Chaeyoung cũng đã chuẩn bị xong để tự tin đi ra ngoài, nhìn nàng bây giờ thật sự xinh đẹp, phong cách ăn mặc sang trọng lịch sự không khác gì lúc sáng ở sân bay nhưng lại mang một vẻ đẹp cuốn hút, một màu sắc mới mẻ khác biệt làm cho người nhìn mê mẩn không thôi.

[LiChaeng, Cover] Manoban Phu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ