Chương 06

2.1K 209 7
                                    

"Xương tôi sắp bị cậu bóp nát rồi."

Trong túi Thẩm Vấn Thu một xu một cắc cũng không có, đừng nói đến tiền, ngay cả quần áo hắn mặc trên người, đôi giày hắn đi dưới chân đều là do Lục Dung mua cho.

Đi chưa được mấy bước hắn đã ngẩn ra. Trước đây hắn không sống ở thành phố H, cũng chưa bao giờ ra ngoài, hoàn toàn không biết đường. Hắn chỉ đành men theo lề đường, không có mục đích đi về phía trước. Hình như đây là một khu phố lâu đời, đang được xây dựng lại gì đó, bên trái là các vách ngăn thi công màu xanh da trời được dựng lên, bên phải là những cửa hàng cũ.

Buổi tối không thi công, con đường vắng vẻ tĩnh lặng.

Trên con đường hẹp không có xe cộ đi qua, cũng không có người, một mình hắn lẻ loi đi bộ trên con đường hoang vắng.

Giờ này các cửa hàng đã lần lượt dọn dẹp, khóa kỹ cửa sắt. Hắn nhìn lướt qua, cũng chỉ còn một tiệm tạp hóa vẫn còn mở, trên cửa kính dán lác đác mấy dòng chữ "Thuốc lá", "Rượu bia", "Nạp điện thoại".

Có lẽ là một cửa hàng gia đình, phong cách sửa sang trông giống như mười năm trước.

Thẩm Vấn Thu dừng bước, không khỏi ngẩn người ra.

Tiếng ve kêu ồn ào bên tai, kéo theo suy nghĩ của hắn quay trở về mùa hè mười hai năm trước----------

Huấn luyện quân sự nóng muốn chết.

Mọi người tản ra lao nhanh xuống căng tin trong trường mua nước lạnh uống. Thẩm Vấn Thu để ý Lục Dung chưa bao giờ mua nước và đồ ăn vặt, lúc nào cũng mang theo một cái ly giữ nhiệt cũ đã tróc cả lớp sơn bên ngoài, sử dụng nước đun sôi để nguội miễn phí của trường.

Hai người nhanh chóng kết bạn, Thẩm Vấn Thu làm quen với những bạn cùng lớp cũng nhanh hơn, không đến mấy ngày sau đã dần lập được nhóm nhỏ, lấy Thẩm Vấn Thu làm trung tâm.

Lục Dung cũng ở trong đó, nhưng do bị Thẩm Vấn Thu tiện thể kéo theo vào, quan hệ giữa mọi người rất bình thường.

Lúc mọi người cùng nhau xuống căng tin, Lục Dung cũng sẽ đi theo sau Thẩm Vấn Thu, người khác mua, anh không mua. Bản thân anh dường như cũng không cảm thấy mất tự nhiên, nhìn người khác ăn uống cũng không hề thèm thuồng, còn Thẩm Vấn Thu lại thấy không quen.

Đương nhiên Thẩm Vấn Thu không thiếu chút tiền đó, hắn sẵn sàng mời Lục Dung, nhưng nếu chỉ mời một mình Lục Dung thì lại giống như đối đãi đặc biệt dành cho anh. Thẩm Vấn Thu nghĩ tới nghĩ lui, quyết định mời tất cả mọi người, như vậy bí mật muốn mời Lục Dung cũng sẽ không quá rõ ràng.

Lục Dung đối xử với hắn quá tốt, Thẩm Vấn Thu luôn muốn báo đáp Lục Dung. Thẩm Vấn Thu được nuông chiều từ bé, không thạo việc nhà, mỗi sáng mỗi tối anh đều lặng lẽ giúp hắn dọn dẹp lại giường chiếu, còn giặt quần áo giúp hắn. Thẩm Vấn Thu từ chối, bởi vì như thế giống như hắn bỏ tiền ra thuê một gã sai vặt vậy, hắn âm thầm nói với Lục Dung: "Ba tôi chỉ nói đùa thôi, cậu không cần đặc biệt chăm sóc tôi đâu."

[FULL][ĐAM MỸ] Thư tình second-hand - Hàn ThụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ