Chương 26

1.8K 129 3
                                    

"Thẩm Vấn Thu, mày nói dối tao là vì muốn đi lượm rác với Lục Dung à?"

Thẩm Vấn Thu suy nghĩ, hỏi: "Không phải cậu cố ý chọn thị trấn Y chứ?"

Lục Dung đáp: "Không phải. Đúng là vừa khéo, trong bản kế hoạch ban đầu của tôi có phần này, đúng lúc cậu đã trở lại."

Thẩm Vấn Thu yên tâm.

Hắn không hề nghi ngờ Lục Dung sẽ nói dối chuyện này. Nếu Lục Dung muốn nói dối, anh đã chẳng thẳng thừng nói hắn là kẻ tồi tệ, cũng sẽ không từ chối tình một đêm giá 800 tệ.

Hiện tại hồi tưởng lại dần dần, hắn cảm thấy con người Lục Dung thật sự quá chính trực, quá ngay thẳng.

Bất tri bất giác đã đi đến cạnh xe.

Thẩm Vấn Thu vô thức đặt tay lên cửa xe rồi đột ngột dừng lại, hắn nghĩ thầm: Lần này lên xe cùng Lục Dung quay về thành phố H đã khác với trước kia, lần đó là Lục Dung mời hắn, lần này hắn muốn chủ động đi cùng.

Lục Dung dừng bước theo hắn, hỏi: "Sao vậy?"

Thẩm Vấn Thu lắc đầu.

Tuy rằng hắn mở lời nhờ vả Lục Dung cho hắn ở nhờ, hơn nữa Lục Dung cũng đồng ý rồi, hắn cũng biết Lục Dung là người tốt, nói được làm được, thế nhưng chuyện tương lai không ai có thể nói trước được điều gì cả.

Không hiểu sao hắn nhớ đến một câu châm ngôn nổi tiếng mà mình đã chép vào sổ tay khi còn trẻ: Ngoài việc tự tử bất thành về thể xác và sự trốn tránh của tinh thần, thái độ tự tử là sự kiên trì đấu tranh và đương đầu với những phi lý của cuộc sống.

Không phải hắn thích uống "súp gà cho tâm hồn"(*), chỉ là tự dưng nghĩ đến thôi.

(*) Chicken Soup For the Soul, hiện tượng sách triệu bản của ngành xuất bản từ năm 1993 trên toàn thế giới. Thông qua những câu chuyện trong bộ sách này, bạn có thể tìm lại chính mình, có thêm niềm tin, nghi lực để thực hiện những ước mơ khát vọng biết chia sẻ và đồng cảm với nỗi đau của những người xung quanh, tìm lại được những giá trị đích thực của cuộc sống.

Nghĩ như thế, Thẩm Vấn Thu nói: "Lần nào cũng để cậu lái xe mệt thế này, mấy ngày qua cậu cũng bận rộn rồi, để tôi lái cho, dù sao cũng có chỉ đường."

Lục Dung ngẩn người, chần chừ khéo léo từ chối: "Lái xe mấy tiếng liền mệt lắm."

"Tôi biết, tôi cũng không phải trẻ con." Thẩm Vấn Thu nói: "Mấy ngày nay tôi chỉ ngủ, bây giờ dư thừa tinh lực."

Lục Dung vẫn còn muốn từ chối, thật ra anh vẫn không thay đổi được thói quen muốn nuông chiều cậu ấm Thẩm Vấn Thu đã quen sung sướng từ nhỏ, hơn nữa còn thấy chẳng sao cả.

Thậm chí anh còn vui vì điều đó, Thẩm thiếu gia của hiện tại là thiếu gia của một mình anh mà thôi.

Nhưng mà lại nghe thấy Thẩm Vấn Thu nói: "Sau này, sau này ngày tháng còn dài, nếu chúng ta muốn sống cùng nhau, vậy thì không thể cái gì cũng để cho cậu làm hết được. Tôi cũng muốn làm gì đó cho cậu, cho dù chỉ là việc nhỏ. Hơn nữa, nếu ngay cả chút việc nhỏ ấy mà tôi cũng mệt thì sao có thể làm việc để trả nợ đây? Nếu cứ chây lì chỉ biết hưởng thụ, chẳng phải lại biến thành khách sao?"

[FULL][ĐAM MỸ] Thư tình second-hand - Hàn ThụcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora