Chương 32

1.6K 135 5
                                    

Uống say

"Tôi cảm thấy không ổn lắm, hay là để tôi tìm một khách sạn nhỏ khác nhé."

Lục Dung ngẩn người nghĩ trong đầu, Thẩm Vấn Thu không muốn ở chung phòng với anh sao? Hình như đúng là quá thân mật, cũng không phải bạn bè hồn nhiên không biết gì như hồi trước, có lẽ Thẩm Vấn Thu né tránh anh vì chuyện xảy ra trước đây.

Nhưng Lục Dung vẫn từ chối: "Không được."

Trạng thái tinh thần của Thẩm Vấn Thu vẫn rất kém, mặc dù trông bề ngoài hắn hoàn toàn không khác gì bình thường nhưng ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra bất ngờ chứ? Anh phải cố gắng hết sức theo sát bên cạnh hắn mọi lúc mọi nơi.

Thẩm Vấn Thu không ngờ sẽ bị khước từ dứt khoát như vậy, gần như không hề có chút ngập ngừng nào. Lục Dung còn nhíu mày, dáng vẻ và giọng điệu không cho phép thương lượng.

Lục Dung cà thẻ mở cửa phòng, không lằng nhằng vào phòng luôn. Thẩm Vấn Thu vô thức vào theo, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Người như tôi không xứng được ở khách sạn tốt thế này."

Lục Dung dừng chân, anh vừa cởi áo khoác vắt trên cánh tay trái, ngón tay phải đang kéo cà vạt thì khựng lại, nghe hắn nói thế bèn nói: "Thế thì chúng ta đi trả phòng, tôi ở khách sạn nhỏ với cậu."

Người ta thường nói thay đổi từ tằn tiện sang xa hoa thì dễ, còn từ xa hoa về tằn tiện lại khó, tại sao hắn không cảm nhận được điều này trên người Lục Dung? Hắn cũng chưa từng nhìn thấy anh tận lực khoe mẽ bất kỳ thứ gì cả.

Thẩm Vấn Thu tức giận nói: "Cậu ngồi khoang hạng hai đã đành, tại sao còn muốn ở khách sạn nhỏ với tôi? Tốt xấu gì cậu cũng là tổng giám đốc Lục, phải phô trương một tí đi chứ? Nếu không người ta nhìn thấy đánh giá cậu thế nào?"

Lục Dung nói: "Tôi không sao cả. Thuốc của cậu ở chỗ tôi, tôi phải chăm sóc cậu."

Thẩm Vấn Thu không khăng khăng nữa, điện thoại di động của Lục Dung reo, anh nhận điện thoại: "Alo? Chào anh...Đúng vậy, chúng tôi đến khạch sạn rồi."

Thẩm Vấn Thu thì thầm: "...Còn dám ở cùng phòng với tôi, thật sự không thèm quan tâm lời tôi nói trước đây sao?"

Sau khi thay quần áo, hai người đến một bữa tiệc chiêu đãi có sự góp mặt của những người đến từ các cơ quan của chính phủ và các ông chủ của các nhà máy cũ khác ở địa phương, một nửa nói công chuyện, một nửa tào lao tán gẫu.

Có người ngồi bên cạnh Lục Dung muốn mời rượu anh, Lục Dung mỉm cười nói không biết uống rượu, đối phương thì hay rồi, vẫn cứ khăng khăng ép anh uống.

Thẩm Vấn Thu nghĩ ngợi, dù gì hắn cũng là trợ lý, có phải nên giúp sếp đỡ rượu không? Vì vậy hắn nhận lấy ly rượu rồi uống. Lục Dung không còn cách nào khác cũng uống nửa ly, uống xong gương mặt đỏ bừng ngay lập tức, khiến cho người khác tin anh thật sự không biết uống rượu.

Sau đó thì xuất hiện một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Tổng giám đốc Lục to cao nhìn qua như dân xã hội không uống được mấy hớp rượu, còn anh chàng trợ lý tao nhã lịch sự đi theo anh đang chơi oẳn tù tì uống rượu, cứ thế uống khiến một lũ đàn ông trên bàn tiệc ngã gục.

[FULL][ĐAM MỸ] Thư tình second-hand - Hàn ThụcWhere stories live. Discover now