4

192 14 2
                                    

Trêи chiếc xe màu đen trông không có gì đặc biệt đang chậm rãi băng qua những con phố, một sự ngượng ngùng bao trùm lấy không khí trong xe, chàng cảnh sát trẻ cũng vì bầu không khí mà hạ kính xe mấy lần, tính là hóng chút gió đỡ chán nhưng vì cái lạnh ban đêm của Seoul xưa nay nổi tiếng nên được một chút lại kéo kính lên, lâu lâu liếc nhìn người bên cạnh một cái xem biểu cảm như thế nào lại chỉ thấy một gương mặt thờ ơ không cảm xúc, đột nhiên có cảm giác dù hạ kính xe hay không thì bên trong hay bên ngoài đều không khác lắm mặt dù trong xe vẫn ấm hơn nhưng không biết tại sao cảm giác cứ lành lạnh nên tắc đi điều hòa, nhưng được một chút lại không chịu nổi cảm giác ngột ngạt bức rức lại mở điều hòa lên, lặp lại mấy lần cũng hết chịu nổi nên khi dừng đèn đỏ trước một cái ngã ba đã lên tiếng trước phá tan bầu không khí có vẻ hơi căng thẳng của hai người dù trước đó chưa từng quen biết.

- Ừm à, cậu JiHoon này nhà cậu ở đâu thế tiện thể tôi sẽ đưa cậu về tận nhà.

- Không cần đâu, anh đưa tôi tới đây cũng được rồi với lại cũng đã nửa đêm rồi tôi không muốn phiền anh.

- Này cậu, tôi đã nói không có phiền gì hết mà, tôi thân là cảnh sát bảo vệ người dân là trách nhiệm của tôi huốn chi bây giờ đã nửa đêm rồi cậu một mình về nhà sẽ rất nguy hiểm, đối với nghĩa vụ là một cảnh sát tôi không thể để chuyện đó xảy ra, tôi chỉ mới cứu cậu khỏi bọn cướp ở viện bảo tàng, tôi không thể để cậu rơi vào một mối nguy hiểm khác, bản thân tôi không cho phép điều đó, cậu JiHoon cậu hiểu chứ.- SoonYoung nói một mạch rồi mở to đôi mắt nhìn thẳng vào JiHoon dù mắt của anh cũng không được to cho lắm, nhưng để biểu lộ cảm xúc chân thành đến chàng trai trước mặt SoonYoung cũng ráng mở mắt hết mức có thể.

Còn về JiHoon biết là có nói thế nào cũng không lay chuyển được suy nghĩ muốn đưa cậu về tận nhà để đảm bảo an toàn của chàng cảnh sát nên đành thở một hơi dài, đành chấp nhận.

- Thôi được rồi nhà tôi cũng rất gần rồi chỉ cách đây một con đường nữa thôi, phiền anh chạy thêm một chút nữa.

- Ấy, không phiền, không phiền gì hết.- nghe được câu trả lời vừa ý SoonYoung nở nụ cười roi rói, nhăn hết cả mặt lại đạp ga chạy đi để lại phía sau bao nhiêu tiếng còi xe in ỏi sau cuộc nói chuyện ngắn của hai người.

Chạy qua thêm một con đường nữa theo lời JiHoon thì SoonYoung rẽ phải sau đó chạy thêm năm phút thì tới một khu chung cư, khi tắp xe vào hè SoonYoung thầm đánh giá. Khu chung cư này có tên "Vinhomes" mới xây cách đây không lâu, được làm bốn tòa nhà nối tiếp nhau, mỗi tòa nhà cách nhau khoảng 500m đủ biết nó lớn và xa hoa thế nào về phần kiến trúc thì xây theo phong cách châu âu sang trọng ở trước mỗi tòa đều có một đài phun nước khá lớn trang trí bằng những pho tượng của những thiên thần hay những cô nàng la mã cùng những cái đầu sư tử vô cùng bắt mắt.

Chỉ mới ba năm nhưng khu chung cư này khá nổi tiếng vì ở đây chỉ toàn người có tiền ở, vị trí gần trung tâm thành phố và khu vực xung quanh được bảo vệ an ninh rất tốt, đường đi thuận tiện không gian lại yên tĩnh, môi trường sạch sẽ căn hộ tiện nghi, nhiều hệ thống hiện đại nhất cũng được tòa chung cư này sử dụng, là một trong những khu chung cư nổi tiếng ở Seoul ngay cả người trong giới giải trí hay những người làm việc cho chính phủ cũng chọn nơi này làm chỗ nghỉ ngơi.

*Bóng Tối Trước Bình Minh* [ SEVENTEEN ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ