13

96 5 0
                                    

Những tia nắng bình minh chiếu qua từng hành lang vắng, xua đi không gian âm u của khu chung cư cũ đã xuống cấp, có ánh nắng chiếu lên những cánh cửa gỗ vẫn đóng im lìm cũng có ánh nắng muốn xuyên qua những ô cửa sổ nhưng bị ngăn lại bởi tấm rèm vẫn chưa mở, rồi dần chuyển xuống khu phố quanh chung cư, có tiếng gà gáy trong cái sân nhỏ của một hộ dân nào đó rồi theo sau là tiếng ken két mở cửa của một ông lão tuổi cũng lão niên bước từng bước nhỏ ra phía trước nhà rồi vươn vai một cái thật mạnh rồi hít vào một hơi thật sâu cảm nhận không khí trong lành sáng sớm.

Trong khi đang tập vài động tác thể dục đơn giản thì có vài người cũng trạc tuổi ông chạy bộ ngang qua với tốc độ cũng không nhanh lắm cười đùa chào hỏi ông, theo sau tiếng nói cười của mấy ông lão là những tiếng mở cửa, tiếng quét sân, tiếng nấu ăn, tiếng chào hỏi của những người hàng xóm cũng có tiếng nói của những bà mẹ gọi con thức dậy đi học, có tiếng nổ máy xe và những tiếng bàn ghế được bày biện trong những quán ăn lề đường đâu đó trên con phố, ông lão sau khi nói vài câu chuyện phiếm với mấy người bạn già thì cũng quay trở vào, đi tới cánh cửa trước nhà thì đưa tay lật bản hiệu treo bên trên có ghi "Tiệm Tạp Hóa" nhìn tới nhìn lui một chút, sửa lại cho ngay ngắn tấm biển thì mới mỉm cười bước vào nhà chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu.

Irene vui vẻ vừa đi vừa ngân nga giai điệu nhẹ nhàng yêu thích, tay xách hai túi thức ăn to đùng so với một cô gái có thân thể mảnh mai thì có lẽ sẽ quá sức nhưng cô vẫn đi một cách thong thả hết mức tự nhiên, JiHoon đi kế bên gương mặt không mấy hăng hái cho lắm, cậu nhìn người chị kế bên đang vui như trúng số thì lại thở dài, sau chuyện đêm qua thì có gì để chị ấy vui đâu chứ.

- Này Irene có gì mà chị vui dữ vậy?.

Irene quay qua nở nụ cười tỏa nắng với cậu rồi cất lên giọng nói thanh thoát.

- Đâu có gì vui, nhưng cũng đâu có chuyện gì buồn, nên chị chọn vui cho con người thoải mái.

- Nhưng chuyện tối qua, chúng ta bị mất viên đá rồi, làm sao lại không có gì buồn chứ? Nhưng mà viên đá lạc đi đâu thì vẫn còn may mắn hơn, nếu để bọn người tối qua tấn công bọn em tìm được trước thì hậu quả khó lường.

JiHoon nói chuyện một cách buồn bã, hai đầu chân mày chau lại có vẻ lo lắng, bất an.

- Hây, chuyện đó vẫn chưa biết được nên em đừng lo nữa chỉ tổn hại tâm trạng của mình thôi JeongHan đã đi đến đó lần nữa để tìm viên đá rồi sẽ nói cho chúng ta biết sau, dù ai tìm được viên đá trước thì đây cũng không phải chuyện nhỏ nếu chuyện đó xảy ra ít nhiều đều sẽ có thông tin được truyền ra ngoài, lúc đó hãy nghĩ tới nó sau.

Irene hiểu cảm giác của JiHoon lúc này nhưng cũng nhẹ giọng trấn an cậu, tuy biết đây chỉ là những lời nói suông để cậu đừng cảm thấy sầu não nữa nhưng cô biết cậu nhóc này vẫn không ngừng suy nghĩ về nó nên đành đổi chủ đề qua thức ăn.

- Mà em thấy chúng ta đã mua đủ chưa, xem còn thiếu thứ nào không? hay em còn muốn ăn thêm gì không chúng ta sẽ mua một lần luôn.

- Em thấy chúng ta mua cũng khá nhiều rồi, không biết nên mua thêm gì nữa, mà nói mới để ý sao chị mua nhiều thức ăn vậy? chỗ này phải nấu được đến sáu bảy món đó chứ.

*Bóng Tối Trước Bình Minh* [ SEVENTEEN ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ