Chương 24: Quyết định quay lại

4.6K 531 184
                                    

"Người đời đều thèm khát danh vọng, cho dù biết rõ muốn trèo cao thì phải trả cái giá rất lớn.

"Kẻ được chọn, đứa bé sống sót, cậu bé vàng, chúa cứu thế... những danh từ mới đẹp đẽ làm sao, vĩ đại làm sao."

Trời mới biết cậu hận những cái danh này gán lên người mình thế nào.

Mọi người đều nói cậu là anh hùng, là hy vọng của giới pháp thuật.

Nhưng không một ai nhìn thấy.

Người anh hùng ấy, từ khi còn là đứa trẻ để ngửa đã thành đối tượng truy giết của kẻ thù, mất cha, mất mẹ biến thành mồ côi. Vốn dĩ có một gia đình ấm áp...lại biến thành đến song thân cũng không còn.

Người anh hùng ấy, được gửi cho một gia đình Muggle nuôi dưỡng, nhận đủ sự khinh rẻ, đánh đập, hành hạ không dành cho người.

Người anh hùng ấy, đã lớn lên trong một cái tủ bếp tối tăm và chật hẹp.

Ai thấy được? Thật ra cái người các ngươi ngưỡng mộ ấy. Cái người phải gánh lên trách nhiệm bảo vệ các ngươi ấy.

Thực ra chỉ là một đứa nhỏ.

Một đứa nhỏ bằng xương bằng thịt, khao khát ấm áp, khao khát tình thương, khao khát cuộc sống như bao đứa nhỏ khác.

Chỉ là một đứa nhỏ.

Vậy mà trách nhiệm cậu gánh một chút cũng không nhỏ.

Từ chiến tranh mà đi ra, từ máu và nước mắt mà lớn lên.

Nhìn từng người, từng người thân nhất gục xuống.

"Bờ vai của cậu còn chưa đủ kiên cường dẻo dai, thì phải nâng toàn bộ thế giới, cậu còn chưa thành niên, cũng đã phải bước trên hành trình chính nghĩa."

Sắc màu rực rỡ của thế giới, cậu như ở trong sương mù, có cố gắng thế nào cũng mãi không thể nhìn rõ được.

Trong trái tim thiện ác của con người.

Cậu... là người được chọn, là người sẽ cứu vớt tất cả!

Nhưng ai?

Cứu vớt cậu đây?"

.

Gió đêm từng đợt rét lạnh, mạnh mẽ thổi qua, mang theo âm thanh như rít lên từng hồi, một đôi chân trần chầm chậm bước đi. Bóng dáng ai nhỏ bé hao gầy, tấm áo choàng phong phanh, phơ phơ, phất phất chẳng bao bọc nổi thân người thiếu niên.

"Bước lại đây...

Thêm một chút nữa...

Đừng chạy trốn...

Xin đừng quay đầu..."

Ánh trăng trên cao sáng đến mấy, trong mắt người lạc lối vẫn quá mức nhạt nhòa, như nghe được tiếng ai đó gọi, đôi chân trần lại cất bước đi.

"Bước lại đây...

Thêm một chút nữa...

Đừng chạy trốn...

[ĐN Harry Potter] Thời Không Nghịch ĐảoWhere stories live. Discover now