Chương 30: Hồi ức của James

3.4K 460 121
                                    

"Nếu như một chiếc đồng hồ không chuẩn, vậy thì mỗi giây đều là sai."

~0O0~

Hầm Slytherin

Trải qua một đêm thống khổ lăn lộn cuối cùng ba người họ cũng an an tĩnh tĩnh ngủ. Thẳng đến khi Harry vì tư thế nằm tê cứng, cổ họng khô khốc khó chịu mà tỉnh lại thì đã gần 9h sáng. Cậu hơi cựa người một chút, phát hiện mỗi bên trái phải lại treo thêm mấy cân nặng, eo gầy bị kẹp giữa hai cánh tay, ôm ấp khít khao đến nỗi cậu không cách nào nhúc nhích được. "Âyy, lại mặt dày mày dạn leo lên giường mình ngủ rồi". Kì quái chính là cậu cũng không bài xích quá hành động thân mật này, chẳng qua tư thế hơi ái muội khiến cậu xấu hổ mà thôi.

Nhớ tới đêm qua hai người vì mình lộ ra dáng vẻ lo lắng chật vật, thời thời khắc khắc đều cẩn thận ôn nhu chăm sóc, từng cái ôm, từng lời quan tâm an ủi, từng cái nâng đỡ xoa dịu, từng chút ấm áp cứ thế chảy vào tim, dần dần sự đau đớn trên người cũng trở nên mơ hồ.

Biểu hiện rõ như vậy, Harry cũng đâu thể bỏ ngoài tâm tư. Thật ra cậu đơn thuần, chứ không phải ngu ngốc, cho dù chưa ăn qua thịt heo cũng thấy qua heo chạy, huống hồ gì ít nhiều Kẻ Được Chọn cũng đã yêu qua hai cô gái. Nói cậu không nhìn ra việc họ làm có ý nghĩa gì thì đập đầu vào khối gỗ chết đi cho rồi. Chỉ là có những chuyện, cứ biết thôi là được rồi, thậm chí không biết mới tốt...Không ai là ngốc nghếch hoàn toàn. Có chăng là giả vờ khờ khạo.

Âm thầm thở dài một tiếng, đôi mắt màu lục bảo lờ mờ khẽ chớp. Một ít tia sáng từ ánh đèn hắt tới, Harry nghiên đầu nhìn trái, rồi lại nhìn phải. Cuối cùng mím môi một cái, bất đắc dĩ hôn lên má hai người, nhẹ giọng:

- Dậy đi mà.

Đồng loạt một đôi lam xám đồng tử như chứa cả dòng sông băng lạnh lẽo, và một đôi huyết sắc đồng tử rực rỡ như hồng ngọc cùng lúc mở ra mà nhìn Harry. Đồng thời cánh tay đang siết lấy eo cậu cũng buông lỏng, hồi tưởng lại đêm hôm qua hai người không khỏi cảm thấy lồng ngực nhức nhối. Tình cảnh của Harry lúc đó thật sự quá kinh khủng, pháp lực mất hết, sinh mệnh suy yếu, bọn họ phải dốc hết sức bảo trì thân thể của cậu không tổn hại, thậm chí còn chuẩn bị cho cậu cả dược ổn định linh hồn. Suốt quá trình Tom đều nghe Draco chỉ thị, ai bảo anh hiểu rõ tình trạng của Harry hơn hắn đây.

Hai người đàn ông cùng chống người ngồi dậy, xoa xoa thái dương mệt mỏi. Draco thuận tay đem lọ dược kế cạnh giường đưa cho cậu.

Harry vẻ mặt đau khổ nhìn cái chai chứa chất lỏng màu xanh biếc trước mắt, run rẩy nói:

- Mình nghĩ hiện tại mình cần là một ly trà để thông cổ họng.

Kẻ Được Chọn cho dù đã trưởng thành nhưng bởi vì Quidditch, và thường xuyên đi mạo hiểm, Harry cũng không ít khi tiếp xúc với độc dược, khiến tận sâu trong lòng cậu vẫn không hề muốn giao tiếp với chúng tí nào.

Quá khứ vô cùng bi thảm nói cho cậu biết trăm ngàn không cần thấy màu sắc độc dược để phán đoán khẩu vị chúng nó, màu sắc trong vắt không có nghĩa là dễ uống đâu. Bà Pomfrey đã từng cho cậu nước thuốc mọc xương chính là chứng minh tốt nhất, rõ ràng là trong suốt gần như nước trắng bình thường, nhưng uống xong rồi mới thấy không ổn để nhắc lại tí nào hết. Chưa kể mấy năm qua Draco vì cậu hay tự làm mình bị thương mà cương quyết học theo cách chế dược của cha đỡ đầu cậu ta, mùi vị không phải đáng sợ bình thường.

[ĐN Harry Potter] Thời Không Nghịch ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ