CHAP 11 ~

1.6K 22 11
                                    

(¯''•.¸(¯''•.¸† CHAP 11 †¸.•''¯)¸.•''¯)

Những ngày tràn ngập sự bình yên, ấm áp cứ như vậy nhẹ nhàng trôi theo dòng thời gian. Trong lúc đó, nhiều khi có thể cảm giác được rằng Eun Jung giống như một đứa trẻ con muốn phiêu lưu, khám phá thế thời bên ngoài, luôn đòi Ji Yeon dẫn đi đây đi đó để thỏa mãn ước muốn của mình. Đối với Eun Jung, cuộc sống thực tại là hạnh phúc nhất. Chính là vào những giờ phút này cô được bù đắp cho khoảng kỉ niệm trống vắng trước kia. Tưởng chừng như mất đi đôi mắt, cha mẹ, mất đi những giá trị vật chất tầm thường là mất đi tất cả; nhưng một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khác, sự tin yêu đã thay thế cho nó, thậm chí có thể là mang đến trả lại cho Eun Jung nhiều hơn những thứ đã mất đi. Cuộc sống ở cô nhi viện giờ đây đã quen thuộc và dễ dàng. Eun Jung, cô có thể đi lại vững vàng, tự chăm sóc bản thân. Đặc biệt là trong những ngày hè vừa qua, cô đã được rèn luyện mọi thứ như một thói quen, như một sự hiển nhiên, ngay cả khi không thể thấy được gì.

Thời gian nhanh trôi qua là thế, nhưng cuộc sống ở cô nhi viên không thể cứ như vậy mà tiếp diễn mãi được. Đã đến lúc Eun Jung phải đi học như bao đứa trẻ khác, để có kiến thức bước vào cuộc đời.

Một buổi sáng đầu tuần dịu nắng, báo hiệu cho một mùa thu ấm áp, mùa đi học sắp đến.

- Yeonie, mở cửa cho unnie - Tiếng Hyo Min vừa gõ cửa vừa gọi to bên ngoài phòng

"Cạch...."

- Có chuyện gì vậy unnie?

- Em quên là đã hứa hôm nay sẽ đến trường mới của unnie sao? - Hyo Min hỏi

- À......Ừm......Em nhớ rồi, đợi em một chút

Ji Yeon nhanh chóng đóng cửa phòng, phóng thẳng lên giường nơi Eun Jung đang ngồi nghe nhạc.

- Unnie à, unnieeeeeee

Eun Jung vẫn nhắm mắt, đầu giật giật xuôi theo điệu nhạc. Không biết từ bao giờ, một Eun Jung cổ điển chuộng nhạc giao hưởng lại chuyển sang một Eun Jung năng động mê nhạc pop.

- Unnieeeeeeeeeeee - Ji Yeon gọi lại lần nữa, lay mạnh vai Eun Jung

- Gì hả em? - Eun Jung lập tức rút một bên tai nghe ra

- Em có hẹn cùng Minnie đi đến trường mới của unnie ấy

- Vậy thì em đi đi - Eun Jung mỉm cười véo má Ji Yeon

- Nhưng em muốn unnie đi với em, và cả Minnie nữa

- Thôi nào, unnie không muốn đi

- Unnieeeeeeeeeeeeeeeeee... đi với em đi mà - Ji Yeon lại nhõng nhẽo

Eun Jung xoa đầu Ji Yeon, mỉm cười vỗ về

- Ngoan nào, em đi rồi về kể lại cho unnie nghe cũng được

Ji Yeon liếc qua liếc lại, ngẫm nghĩ vài giây rồi mới phản ứng.

- Vậy cũng được. Tạm biệt unnie

- Tạm biệt em

Rồi Ji Yeon mở cửa rời khỏi căn phòng của cả hai. Eun Jung lại đút tai nghe vào tai, tiếp tục bản nhạc đang nghe dở. Nhưng lạ một chỗ, dòng nhạc lại không còn dễ dàng len lỏi vào các dây thần kinh cảm thụ của cô nữa. Eun Jung lại nhớ đến lời Ji Yeon nói : Chính là trường học. Eun Jung có cảm giác nhớ cái nơi này, cô đã xa nó hơn một năm rồi còn gì, kể từ cái ngày đó. Quay lại, chính là không thể nữa rồi, Eun Jung tự nghĩ đôi mắt thế này thì học hành viết chữ thế nào được nữa. Nhất là khi đáng lẽ năm nay cô đã lên lớp 11, thì lại phải ở lại lớp 10 và nghỉ học vĩnh viễn. Eun Jung lắc mạnh đầu xua tan đi mọi cái suy nghĩ khó chịu đó, cố gắng tiếp thu bản nhạc sôi động bên tai, mặc dù là rất khó có thể...

[DROPPED] My Heart Just Beats For You - JiJungWhere stories live. Discover now