CHAP 20 ~

1.2K 22 8
                                    

(¯''•.¸(¯''•.¸† CHAP 20 †¸.•''¯)¸.•''¯)

Sáng hôm sau,...

Eun Jung giật mình tỉnh dậy, hốt hoảng chạm đến phía bên cạnh mình. Phát hiện Ji Yeon vẫn còn nằm đấy, đồng tử đang căng bổng dịu hẳn, lòng bình yên vô cùng. Tay Eun Jung vẫn đặt trên eo Ji Yeon, hai người mặt đối mặt, chỉ tiếc cho bản thân không nhìn thấy được gương mặt Ji Yeon đang ngủ đẹp như thế nào. Trong người cô một cỗ nhiệt ấm áp, có cảm giác như có dòng nước ấm truyền khắp người. Cô nhắm mắt lại, tự nhủ phải biết trân trọng từng giây phút hiếm hoi này.

Lạnh lùng, cô đơn cùng trống trải, tất cả đã gần hơn tháng rồi còn gì? Eun Jung nhớ cái cô bé vẫn hay say sưa ngủ trong vòng tay cô, nhớ cái nụ hôn lén lút mỗi ngày trao đến ai kia. Đau xót thay những điều tuyệt vời kia đã thuộc về quá khứ, không có khả năng tiếp diễn ở hiện tại và xảy ra trong tương lai nữa.

Ánh mắt Eun Jung nóng rực, răng cắn chặt môi dưới. Đôi khi vẫn thường như vậy, cô khao khát mình có thể được tự do yêu một người, không bị ràng buộc bởi những trở ngại xung quanh. Hiện tại này đây, trong cái giây phút mà Ji Yeon đang yên giấc như một thiên thần, Eun Jung muốn một lần chạm đến Ji Yeon. Hơi thở cô dần cứng lại, hai bờ môi sắp hòa quyện vào nhau.

Tưởng chừng như đó là cái hôn nồng nàn hâm nóng lại tình yêu sau lâu nguội lạnh, là cái khoảnh khắc hạnh phúc nhất nhưng không....Eun Jung đã tránh đi nó, cô bật dậy, tự cười khổ. Cô cho mình là một kẻ ích kỷ, xấu xa, đáng ghét. Thế nên, cô không muốn dây dưa mãi đoạn tình cảm này, phải chấm dứt nó ngay thôi.

Và đương nhiên.... đương nhiên vào một ngày nào đó cả hai sẽ tự động quên đi người còn lại. Vậy nếu đã biết trước được kết đó thì bây giờ vẫn là nên tập làm quen với khổ đau và thù hận.

Nhưng dù sao đi nữa, lòng ai kia cũng không nỡ, nó đang quặn lên từng cơn khi đưa ra quyết định sẽ chặt đứt những tình cảm còn sót lại cuối cùng của cả hai.

Hôm nay Ji Yeon không như mọi ngày, cô dậy trễ hơn Eun Jung, nhưng khi nhìn thấy người bên cạnh biến đâu mất thì lại bắt đầu hoảng loạn. Cho dù giữa cô và người đó đang có khúc mắc thì việc để lạc mất lại là điều không thể, bởi vì Eun Jung không phải là người có khả năng tự chăm sóc cho bản thân.

Ji Yeon nhanh chóng thay đồ rồi rời phòng. Chạy lòng vòng khắp cô nhi viện nhưng vẫn không thấy thân ảnh người kia đâu, lòng cô đã hoảng lại càng thêm hoảng. Tiếp tục tìm tiếp ở những khu vực xung quanh đó, rất may là sau một lúc đã thấy được Eun Jung. Lúc đó, tâm tư cô mới bình lặng trở lại.

Đứng từ xa thấy Eun Jung đang ngồi trên bải cỏ, mắt ngơ ngác hướng về thứ gì đó trên nền trời bao la, tự dưng trong lòng Ji Yeon lại xuất hiện một thứ gì đó rất trầm lặng, phiền muộn. Cô định đến gần người đó nhưng lại thôi. Bởi vì dù sao đi nữa, khi gặp nhau cũng không có chuyện gì để nói, mọi việc nếu cứ tiếp tục thì sớm muộn gì cũng dẫn đến đau thương. Ji Yeon lòng đau xót khi quyết định quay lưng đi trở về cô nhi viện và cứ xem như là Park Ji Yeon đã bỏ mặt Ham Eun Jung đi!...

Mỗi người một nơi, một địa điểm quen thuộc. Dần dần cái khoảng đất xanh mướt ấy đã trở thành nơi mà hằng ngày Eun Jung thường đi tới. Mặc dù ban đầu có gặp khó khăn nhưng ít nhất cô cũng đã thành thạo quãng đường ngắn ngủi để đi lại, và nơi đó đã trở thành địa điểm cho mùa hè của cô. Còn Ji Yeon vẫn là thường đi cùng Hyo Min, hai người ngồi trên xích đu trong khu vườn đằng sau Nhà thờ.

[DROPPED] My Heart Just Beats For You - JiJungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ