CHAP 18 ~

1.5K 30 11
                                    

(¯''•.¸(¯''•.¸† CHAP 18 †¸.•''¯)¸.•''¯)

Khi mặt trời vươn khỏi đường chân trời, ban tặng cho muôn loại những tia nắng ấm áp dịu dàng. Nhìn bầu trời trong vắt như gương soi thế này, nhưng có ai biết được để có được ngày đẹp như vậy là nhờ có cơn mưa lớn đêm hôm qua. Mưa xé rách bầu trời, mưa u buồn tuông nước mắt. Mưa không còn ngọt ngào như trước nữa, mưa bây giờ lạnh đắng vương khắp nơi, trên đồi cỏ, trên cánh đồng và bao phủ cả cánh rừng đen đặc mất đi ánh sáng đom đóm.

Sau một đêm, mọi thứ đã bất ngờ thay đổi, giống như một cái gì đó gọi là định mệnh vô tình cắt đứt sợi chỉ mong manh kết nối hai trái tim lại. Đêm qua mỗi người một nơi, một khoảng trời riêng. Ji Yeon đã chạy đi, bóng cô nhạt dần khuất sau màn mưa hư vô, nhạt nhòa. Còn Eun Jung, cô đã gục xuống tại chỗ, chờ đợi từng giọt mưa rơi xuống. Mưa khóc trên vai cô, cùng với trái tim cô lãnh lẽo một khoảnh khắc đau đớn. Cô không mong Ji Yeon trở lại, bởi vì đây là hình phạt dành cho cô. Đau đớn, buồn bã, tất cả những gì tồi tệ nhất hãy dành cho cô, chỉ mong Ji Yeon có thể hạnh phúc và luôn tươi cười.

Eun Jung không chắc chắn rằng điều đó có thể, nhưng chí ít thì cô hi vọng là vậy. Cô đã ngồi đó suốt đêm qua, một chút hoảng sợ cũng không có. Chỉ có hai dòng nước mắt lặng lẽ tan vào trong mưa.

Ji Yeon cũng vậy, cô thu người một góc ở địa điểm vô danh nào đó, dưới mái hiên lộp bộp tiếng mưa. Lòng một vết cắt ứa máu, đau khổ vỡ òa. Hạnh phúc ở trước mắt, thậm chí là trong tầm tay nhưng phút chốc nó đã tan biến mất, cũng chỉ vì người kia tự ý ném đi. Tình yêu kia rơi xuống vực thẳm, được người kia cẩn thận chôn vùi trong tim, chẳng bao giờ nó có cơ hội sống lại, đẹp đẽ như lúc ban đầu.

***

Một nhân vật khác, có liên quan đến tình yêu của họ, là kẻ cao thượng cùng lúc lo lắng cho cả hai. Thử hỏi cả hai đã đi đâu sau một đêm mưa dài?

Hyo Min từ sáng sớm đã tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng thấy Ji Yeon và Eun Jung đâu. Nhưng dù sao, người mà cô lo lắng hơn cả cũng chịu trở về. Lạ là một điều là Ji Yeon trở về đơn lẻ, riêng biệt. Hyo Min nhìn Ji Yeon đôi mắt thất thần và sưng húp, người thấm một chút mưa và bùn đất, lòng lo lắng không thôi.

Bỗng nhiên, Ji Yeon gục đầu vào lòng Hyo Min, khóc nức nở. Hyo Min vội vã mang Ji Yeon vào bên trong, dịu dàng giống như sợ làm tan vỡ trái tim mỏng manh nhỏ bé kia.

Ji Yeon kể lại mọi chuyện, nước mắt không ngừng tuôn rơi khiến Hyo Min lòng một mảng đau xót. Cô là người ngoài cuộc nhưng hiểu mọi chuyện, cô biết giữa họ có một quan hệ tình yêu rõ rệt, nhưng lại bị ngăn cản bởi một bức chắn vô hình. Đó chính là sự tự ti, là rào cản ngăn cho bất cứ thứ gì vượt qua. Và có lẽ Ham Eun Jung kia, người mang một khuyết điểm đã làm cho tự bản thân không thể chấp nhận mình, cô ta sẽ mãi mãi giấu mình trong bóng tối, chẳng bao giờ chịu mang con tim mình ra ánh sáng.

Hyo Min như một người chị hiểu rõ tâm trạng của em mình, an ủi, nhẹ nhàng xoa dịu phần nào nỗi đau của Ji Yeon. Cô giúp Ji Yeon thay đồ sạch sẽ, ăn chút gì đó rồi để Ji Yeon ở một góc để cô có không gian riêng tư.

[DROPPED] My Heart Just Beats For You - JiJungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ