Chương 20 - Tử Thần sắp đến (4)

6.6K 673 154
                                    

Edit & beta: Trăng

Chương 20

"Tôi tin vào Đức Chúa Cha toàn năng, Đấng tạo nên trời và đất, tôi tin vào Chúa Giê Su Kitô, đứa con duy nhất của Đức Chúa Trời. Tôi tin vào Đức Thánh Linh, tôi tin vào Giáo Hội thánh và Đại Công, tôi tin vào sự tương thông của các thánh, tôi tin vào tội lỗi được, tôi tin vào sự sống lại của cơ thể, tôi tin vào vĩnh sinh! Amen!" Dương Mai Lệ đầu tiên là vẽ một chữ thập trước ngực mình, cầm lấy vòng cổ thập tự giá trên cổ mình, hai tay đan chéo nắm chặt, trong miệng niệm từng trận gì đó, cả người đều đắm chìm trong cảm xúc của mình.

Một trận gió lạnh lẽo chậm rãi thổi vào, thổi tới làn da trên cổ cô, làm cho cô không khỏi rùng mình một trận, cô mở mắt vốn đang nhắm lại, nhìn trái phải xung quanh căn phòng một lần.

Đồ nội thất rất đơn giản, phạm vi hoạt động trong phòng rất nhỏ, trên tường dán một hình vẽ ngôi sao năm cánh ngược, mà chính giữa hoa văn là một con dê. Trông giống như cũng không khác ngày thường là bao.

Dương Mai Lệ thu lại lòng có chút hoảng loạn của mình, ánh mắt dời đến đầu giường, trên đầu giường bày một con rối gỗ hình dáng cô gái, mặc một cái váy Barbie màu hồng nhạt, hai con mắt to bất ngờ, thoạt nhìn lấp lánh có thần, chớp cũng không chớp.

Dương Mai Lệ ôm cô bé vào lòng, không biết nghĩ đến cái gì, một mình khóc ra tiếng.

"Mẹ..."

"Tại sao mẹ không cần con..."

Cả người Dương Mai Lệ chấn động, lập tức nắm lấy thuốc màu trắng trên tủ đầu giường, luống cuống tay chân mở nắp thuốc ra, ngốn nga ngốn nghiến nuốt vào hai viên, dưới mắt cô tràn đầy xanh đen, cả người đều bắt đầu phát run.

"Mẹ..." Nhưng lần này, âm thanh từ từ truyền đến cũng không vì cô uống thuốc mà dừng lại, thậm chí âm thanh càng lúc càng lớn.

Ngoài cửa sổ sấm chớp ầm ầm, gió thổi vù vù, mưa tí tách rơi xuống cửa sổ, phát ra tiếng vang.

Dương Mai Lệ từ trên giường đứng dậy, dùng sức lực chạy ra ngoài, cầm lấy ô nắng mưa ở cửa, đạp dép lê không quan tâm chạy ra ngoài, cả người thoạt nhìn hoảng hốt lại hoảng sợ.

Cô là thuê một ngôi nhà cũ, không có thang máy, nhưng cô sống trên tầng 13.

Cũng không biết cô nghĩ gì, liên tục chạy xuống cầu thang, trong tay cầm ô, cả người giống như bị thứ gì đó không sạch sẽ đuổi theo.

"Lạch." Có thể là do cô mang dép lê, chân phải của cô đột nhiên trẹo, cả người ngã về phía trước, mà chiếc ô trong tay cô cũng bị cô ném ra, đầu tiên là đập lên cầu thang rồi bắn ngược một chút, lại xoay một vòng, trở nên thẳng đứng trên không trung.

Trong con ngươi Dương Mai Lệ phản chiếu ra đầu chuôi ô, cả người không khống chế được ngã xuống, mà vị trí chuôi ô đối diện với cổ họng của cô...

"Dương Mai Lệ chết rồi?" Cả người Vương Tinh đều cứng đờ.

"Phải..." Lương Kinh cũng có chút hoảng hốt, "Nghe nói là lúc cô ấy xuống lầu thì bị trẹo chân, cổ họng cả người bị chuôi ô nắng mưa xuyên thấu."

[Xuyên Nhanh] Cùng Boss Mạnh Nhất Yêu Đương - Tiểu Bạch Liên Nhất Bách QuânWhere stories live. Discover now