Chương 57 - Trao đổi ma quỷ (11)

2.8K 345 17
                                    

Edit & beta: Trăng

Chương 57

Thế giới này có thật không?

Đối với thế giới này mà nói, đó là sự thật, nhưng đối với chúng ta, nó được gọi là ràng buộc.

Dương Duẩn gãi gãi đầu, trợn trắng mắt, duỗi thắt lưng.

Bình luận hắn vừa mới để lại trong Tieba, đã bị vô số người trả lời, chê bai không đồng nhất.

Trả lời lầu 1: Làm ơn, đây chẳng qua chỉ là chủ thớt tự đoán, anh cứ mắng người ta như vậy, không được tốt đâu.

Trả lời lầu 2: Bây giờ tôi thật sự có chút không hiểu, cùng gió bịa đặt cũng phải gánh vác trách nhiệm pháp lý, biết không, mấy người các cậu đừng lúc nào cũng mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi được không, một đám ngu ngốc.

Trả lời lầu 3: Tôi suy nghĩ tầng chủ này không phải là giọng điệu quá khích một chút, các cậu có cần phải bắt cậu ta không buông không

Trả lời lầu 4: Lầu trên sợ là một thằng ngốc, tên này trong Tieba đã mắng bao nhiêu người, sợ là cậu không biết, đừng đau lòng gã, gã thiếu thu thập thật sự.

...

Dương Duẩn lật xem bình luận, cười lạnh một tiếng, tố chất tâm lý của gã vô cùng mạnh mẽ, đã sớm bị người ta phun thành thói quen, nghề phụ của gã là làm thủy quân kiếm chút tiền, bất kỳ bình luận nào của cư dân mạng đối với loại người như gã căn bản sẽ không có ảnh hưởng gì.

Nghĩ đến đây, gã cầm lấy lon coca trên bàn, mở lon ra, rót từng ngụm vào miệng. Dự định nghỉ ngơi rồi lại đại chiến ba trăm hiệp.

"PENG", trang máy tính đột nhiên tối sầm lại, thậm chí phát ra tiếng nổ kịch liệt, Dương Duẩn giật mình, sợ tới mức cả người đều bật dậy từ trên ghế, thậm chí bởi vì biên độ quá lớn, chân phải trực tiếp vấp phải ghế đẩu, cả người lảo đảo ngả nghiêng cùng ghế ngã xuống.

Dương Duẩn hít một hơi khí lạnh, hai tay ôm lấy chân phải của mình, biểu cảm dữ tợn, chân phải đau đến bắt đầu co giật.

"Moẹ", Dương Duẩn thầm mắng một tiếng.

Hôm nay mọi người trong ký túc xá bọn họ đều không ở đây, cho dù hiện tại trong phòng ngủ có người, cũng sẽ không có người quan tâm đến sống chết của gã, dù sao gã và người trong phòng ngủ về cơ bản cũng không trao đổi, thậm chí gã còn không đi họ.

Theo lời của người khác, gã là một người lạ.

Không thích sạch sẽ, lôi thôi lếch thếch, không nói chuyện, luôn cúi đầu, cực kì âm trầm.

Kinh hãi trong mắt Dương Duẩn còn chưa phai nhạt, gã nuốt nước miếng, gian nan đứng dậy từ trên mặt đất.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Màn hình máy tính một lần nữa lóe lên, phát ra ánh sáng trắng của Kazkaz, lặp đi lặp lại hai lần, gân xanh của Dương Duẩn đều nổi lên, hình ảnh trên màn hình máy tính bắt đầu chậm rãi khôi phục, không quá mười giây, máy tính vốn đã đen màn hình trở về bình thường, thậm chí trang web vẫn là dáng vẻ Dương Duẩn vừa mới mở ra.

[Xuyên Nhanh] Cùng Boss Mạnh Nhất Yêu Đương - Tiểu Bạch Liên Nhất Bách QuânDonde viven las historias. Descúbrelo ahora