Chương 59 : U Súc

107 13 1
                                    

Tô Kim Ảnh mang theo con hình nộm leo lên tầng lầu, tái hợp lại với Phan Lập Văn và Hồ Trọng Nhân.

Viên Mạnh Linh có thể nhìn thấy mọi thứ rất rõ, cứ như chính bản thân cậu đang ở đó vậy. Phan Lập Văn để ý đến con hình nộm rồi cười cười: "Thế nào? An tâm rồi chứ?"

Anh hướng đến hình nộm nói, nó không thể trả lời mà chỉ gật gật đầu.

Ở diễn biến khác, những người đăng ký tuyển dụng được tập hợp trong một hội trường lớn, ai nấy đều háo hức chờ đợi bài kiểm tra của bản thân. Thế nhưng trong hội trường ngoài họ ra lại không có ai, ban giám khảo cũng chẳng thấy đâu. Ái Mỹ cảm nhận được điểm chẳng lành, cô âm thầm ra tín hiệu với Hữu Nhiệm đang đứng gần đó. Anh ngay lập tức tách dòng người lẻn ra bên ngoài.

"Sếp, Lưu Khải vẫn chưa xuất hiện."

"Cậu đi thám thính xung quanh chưa?"

"Đang đi ạ... Có người!"

Hữu Nhiệm bỗng nghe thấy tiếng bước chân ở lối rẽ phía trước, anh bối rối nhìn xung quanh để tìm chỗ trốn, xác định được chẳng có chỗ nào có thể che chắn được anh bèn nhanh trí móc điện thoại ra, lớn tiếng nói.

"Alo! Mẹ ạ? Con sắp vào ứng tuyển rồi... Dạ... Con sẽ cố gắng..."

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, đến khi chủ nhân của nó xuất hiện thì cũng là lúc anh quay người lại chậm rãi tiến về hội trường. Lưu Khải tỉ mỉ quan sát người trước mặt, hắn ta nghĩ rằng anh chỉ ra ngoài nghe điện thoại nên không mấy để ý đến.

Hữu Nhiệm nhẹ thở phào, xém xíu nữa là toi rồi.

Lưu Khải vừa bước vào hội trường, tiếng bàn tán xôn xao lập tức im bặt, ai ai cũng hồi hộp mà nín cả thở nhìn vị chủ tịch Lưu lịch lãm kia. Họ khá là ngạc nhiên, không ngờ rằng đích thân chủ tịch Lưu lại đến tuyển sinh.

Hữu Nhiệm lẫn vào trong đám đông, anh nhìn Ái Mỹ rồi lắc đầu.

"Bị phát hiện rồi sao?"

Giọng của sếp Phan vang lên trong lỗ tai anh, Hữu Nhiệm đáp: "Vẫn chưa..."

"May quá, mọi người cẩn thận chút."

Sau khi Lưu Khải nói vài câu, buổi kiểm tra chính thức bắt đầu. Ở giữa hội trường là sân khấu chính, các thí sinh ứng tuyển sẽ lên đó thể hiện tài năng của bản thân, nếu trong ba giám khảo có hai người đồng ý thông qua thì sẽ đạt, những người không đạt sẽ được đưa đến phòng chờ tiếp tục phỏng vấn lần thứ hai.

Tiếng hát trong trẻo của thiếu nữ mới chỉ đôi mươi như tiếng đàn thanh khiết. Điệu múa dứt khoát đầy mạnh mẽ như chúa sơn lâm làm chủ cả một khu rừng. Những màn song ca ăn ý đầy tình cảm. Tất cả bọn họ đều thể hiện màn trình diễn hoàn hảo của bản thân, khát khao và mong mỏi được đứng dưới ánh hào quang khiến bọn càng chấp niệm, điên cuồng cố gắng giành lấy cơ hội này. Thế nhưng số lượng những người không đạt đã lên đến gần hai mươi người.

Đến lượt Ái Mỹ, cô chỉ qua loa hát vài điệu, cũng như những người trước đó, cuối cùng vẫn bị loại rồi. Sau khi xuống sân khấu thì bị thư ký Vương đưa đi, cũng chẳng biết là đi đâu. Cho đến khi Hữu Nhiệm và Hữu Thụy thể hiện, họ múa may vài đường vậy mà lại được thông qua, sau họ thì tất cả đều được lọt dù trình diễn có tệ đến mức nào.

(NamxNam) Ảnh Linh [Hoàn]Where stories live. Discover now