Chương 61 : Lâm Vào Nguy Hiểm

138 13 0
                                    

Tô Kim Ảnh nhờ vào nét chữ trên trán nên có thể nhìn thấu được dương lộ, hắn đi thẳng qua lầu mười ba rất thuận lợi mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Ở phía trên phát ra tiếng gầm rú của dã thú, kéo theo sau là những giọng la hét cao độ chói tai, Tô Kim Ảnh bước chân nhanh hơn chạy đến. 

Lúc này, con U Súc đã cách bọn họ không xa, Hữu Tín cố dùng chút thuật kỳ môn độn giáp để ngăn chặn nó, thế nhưng dường như nó không có chút hề hấn gì, mà ngược lại còn dữ tợn hơn. Những cái xúc tu liên tục chắn đòn đánh của anh, hai mắt lồi ra của nó chuyển động lạch cạch, cái miệng như hố đen kia mở rộng ra để chất nhầy bên trong bắn thẳng về phía anh. 

Chất nhầy đó chính là tà vật có sức mạnh không thu gì linh lực của họ, Hữu Tín bị chất nhầy quấn lấy cơ thể siết chặt lại, anh đau đớn hét lên.  Hữu Nhiệm cầm kiếm chém đứt chất nhầy trên người em trai, nó rơi xuống rồi rút lại về phía con U Súc, lúc này anh mới phát giác quần áo và da thịt của Hữu Tín đã bị cháy phỏng. 

"Hữu Tín..." 

Hữu Nhiệm vô cùng xót, người em trai này lúc nào cũng quan tâm chăm sóc mình, anh thương Hữu Tín còn không hết, vậy mà con U Súc kia lại dám làm em trai bị thương.  Hữu Nhiệm hai mắt hiện lên tơ máu, sự tức giận đều bộc phát anh nắm chặt thanh kiếm muốn lao đến sống chết với con U Súc, thế nhưng Hữu Tín đã kịp thời kéo chặt tay anh ấy lại. 

"Cứu người quan trọng hơn..." 

Hữu Tín hổn hển nói khiến anh ấy tạm kìm nén lại mối thù này, Hữu Nhiệm liền kéo em trai lùi lại cửa thoát hiểm, anh lục lọi trong túi vài lá bùa còn sót ném đến. 

Hô: "Phóng!" 

Linh phù phát nổ tạo ra làn khói dày đặc che chắn tầm nhìn của U Súc. 

Vừa may Tô Kim Ảnh chạy kịp đến, hắn dùng súng bắn một phát vào trong đám khói, viên đạn đồng xuyên qua rồi cắm thẳng lên một bên mắt con U Súc khiến nó đau đớn hét lên. Sau đó hắn giúp Hữu Nhiệm đỡ lấy người còn lại đang bị thương đi xuống dưới bậc thang, những người khác nơm nớp lo sợ theo đuôi hắn. 

Chữ viết bằng mực chu sa lúc này bỗng phát sáng lên, âm khí xung quanh tản bớt không dám quấn lấy họ. Lầu mười ba của tòa nhà này thật sự khiến người ta rùng mình. Tô Kim Ảnh bình tĩnh phi thường, có lẽ do hắn đã từng trải nghiệm qua sự quỷ dị của nơi này, thế nên bây giờ đã không còn cảm giác sợ hãi nữa. 

Không mất quá nhiều thời gian, họ đã rời khỏi lầu mười ba một cách thuận lợi, thế nhưng càng đi sâu về bên dưới Tô Kim Ảnh càng có linh cảm chẳng lành. 

Hình như ngay cả Hữu Nhiệm cũng đã đánh hơi được thứ gì đó, anh bỗng dừng chân. 

"Đợi đã..." 

"..." 

"Đáng lẽ con U Súc đó phải đuổi theo chúng ta chứ? Vì sao lại không nghe thấy tiếng của nó?" 

Một câu gợi hỏi này khiến những trái tim còn lại đình trệ hoàn toàn, Tô Kim Ảnh hốt hoảng lú đầu ra lan can cầu thang nhìn xuống. Quả nhiên, như hắn dự đoán, con U Súc đó xuất hiện lù lù ở phía dưới, chỉ cách họ hai ba lầu, nó ngước mặt nhìn lên để lộ một con mắt đã chảy ra máu đỏ thẫm.

(NamxNam) Ảnh Linh [Hoàn]Where stories live. Discover now