Chap 1 : Tiểu quỷ xuất hiện.

1.8K 79 5
                                    

- Vương tổng trong vòng 5 phút nữa sẽ tới, mọi người nhanh vào vị trí nào.

Sau khi nghe câu nói đấy, mặt của tất cả các nhân viên trong khách sạn đều tái nhợt. Vội vội vàng vàng chỉnh lại trang phục, xếp thành hai hàng dài từ cửa ra vào đến hết sảnh khách sạn. Không một ai được phạm phải sai lầm nào vì người sắp tới đây không phải dạng bình thường mà chính là Vương Tổng, chủ tịch của tập đoàn Vương Tiêu hàng đầu Trung Quốc, Vương Nhất Bác.

Dù hắn chỉ mới 22 tuổi nhưng đã xây dựng được chuỗi khách sạn 5 sao ở 15 thành phố nổi tiếng khác nhau như Thượng Hải, Lạc Dương, Trùng Khánh, Vũ Hán...

Chiếc xe hơi màu đen sang trọng chầm chậm đỗ trước cửa khách sạn, tất cả các nhân viên sợ đến nín thở. Người tài xế bước xuống mở cửa, trong xe là một nam nhân mặc vest đen nhìn rất đắt tiền, gương mặt tuấn tú nhưng không chút biểu cảm, lạnh lùng và đáng sợ.

- Vương tổng, chào ngài.

Người đàn ông là giám đốc quản lý của khách sạn tươi cười chào hỏi, nhưng đáp lại ông ta chỉ là một cái gật đầu.

Vương Nhất Bác bước xuống xe, đang chuẩn bị bước vào thì từ đâu một cậu nhóc chạy đến xìa ra một túi kẹo dẻo.

- Thưa chú, chú mua kẹo không ạ.

Vương Nhất Bác không thèm để ý, tiếp tục bước tiếp. Nhưng chỉ mới bước thêm một bước đã nghe thấy tiếng cậu nhóc thủ thỉ phía sau.

- Thật tội nghiệp.

Vương Nhất Bác quay lại cúi xuống hỏi.

- Tội nghiệp?

Cậu bé ngước lên đáp.

- Lúc nãy cháu thấy tâm trạng chú không được tốt, đoán là chú bị mẹ mắng nên mới hỏi chú muốn mua kẹo không, vậy mà chú lại không thèm qua tâm đến cháu.

- Thế thì nhóc mới tội nghiệp chứ liên quan gì đến ta.

- Vậy là chú không biết rồi, kẹo của cháu thần kì lắm nhé, ăn xong là hết buồn phiền ngay. Chú không mua, cả ngày hôm nay của chú sẽ không tốt. Thật tội nghiệp.

Lí lẽ này của cậu nhóc khiến hắn phải bật cười, hắn quỳ xuống bảo.

- Nhóc tên gì?

- Dạ, cháu tên Tiêu Chiến.

Hắn bây giờ mới nhìn kĩ được khuôn mặt của cậu nhóc, rất đẹp nha. Làn da trắng, mịn, đôi mắt sáng, rất ngây thơ, môi hồng mỏng, dưới môi còn có một nốt ruồi bé bé, nhìn tổng thể thì quả thật là một cậu nhóc rất đáng yêu.

- Nhà nhóc ở đâu ?

- Dạ cháu không có ba mẹ, cháu đang ở cùng các cô chú ở cô nhi viện ạ.

Ánh mắt cậu hơi buồn, giọng nói nhỏ dần như muốn khóc.

Chợt hắn nảy ra một ý nghĩ.

- Vậy nhóc có muốn ở cùng ta không.

- Dạ? Ý chú là chú sẽ nhận nuôi cháu ạ.

- Ừm.

- Yeah, cháu thích lắm ạ.

Vậy là Vương Nhất Bác mặc kệ trước những ánh mắt ngạc nhiên của người quản lý và nhân viên ở đó mà đem theo cậu bé quay lại lên xe rồi rời đi đến cô nhi viện làm giấy tờ nhận nuôi.

Sau khi làm hết các thủ tục, cậu cùng hắn trở về nhà.

- Tiêu Chiến, nhóc mấy tuổi ?

- 9 tuổi ạ.

Cậu nhóc này mà lại đã 9 tuổi rồi nhìn chả khác gì 6 7 tuổi. Hắn phải nuôi cậu thật tốt mới được, nuôi lớn rồi còn phải...😈.

Tiêu Chiến lần đầu được đi xe hơi nên rất thích thú, nhún lên nhún xuống rồi còn mò mẫn khắp nơi, vậy là vì chơi nhiều quá cộng thêm ghế rất êm nên cậu liền ngủ quên mất. Vương Nhất Bác thấy thế liền kê đầu cậu lên đùi mình. 'Thân hình này, khuôn mặt này rất đẹp nha, nuôi lớn cẩn thận chắc chắn sẽ trở thành một thanh niên rất ngon, có lẽ khi đó hắn sẽ không cần phải bận tâm tìm thú vui bên ngoài nữa'.

Mình đúng là tên xấu xa nhất trong những tên xấu xa. Ai biểu nhóc tự mình tìm đến ta chứ. Hắn vừa nghĩ vừa vuốt nhẹ mái tóc cậu.

Người tài xế nhìn qua kính chiếu hậu thấy nụ cười nham hiểm của Vương Nhất Bác làm anh nổi hết da gà, thầm cầu mong cho cậu nhóc kia sẽ sống bình yên, an ổn.

-----------------------------------------------------------
Hôm nay tới đây thôi nha. Ngắn ngắn vậy mới zui. 😆😆





( BÁC CHIẾN) Không Ngoan, Phải Chịu Phạt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ