Chap 4 : Ngoan nào.

802 63 9
                                    

Sau khi Nhất Bác đi làm, Tiêu Chiến ở nhà được dì Lan chăm sóc, cậu hết coi phim đến ngủ rồi lại ăn cảm thấy rất chán, lúc trước ở cô nhi viện cứ lâu lâu là cậu trốn đi chơi nhưng ở đây canh gác nghiêm ngặt cậu có cưỡi mây thì cũng sẽ bị phát hiện. Đến tối, Tiêu Chiến thật sự không thể ngồi im được nữa không thì người cậu mốc mất.

- Bà ơi, chừng nào chú về ạ.

- Chiến ngoan, chú Nhất Bác đi làm rất bận khuya mới về, Chiến Chiến đói không để bà nấu gì cho Chiến ăn nha.

- Dạ cháu không đói.

'Chán thật đấy, người ở nhà này ai cũng bận, rõ là đã hứa về chơi với mình vậy mà bây giờ vẫn chưa về'. Cậu buồn buồn nhìn ra ngoài cổng.

Cả ngày nay cậu đều không gặp được hắn, chỉ mong đến tối hắn sẽ chơi với cậu giống như những gì hắn nói. Bây giờ cậu phải tìm thứ gì đó để chơi chứ cái đà này cậu sẽ chết vì chán mất.

Cậu đi quanh tòa biệt thự rộng lớn đi qua phòng sách, phòng làm việc, phòng ăn, bể bơi, sân thượng, phòng trà, phòng gym,.... nhưng vẫn không có gì vui cả. Nghĩ một hồi cậu quyết định lẻn vào phòng ngủ của hắn.

*tiếng mở cửa.

Cậu nhảy lên giường, nhún nhún. 'thật êm'.

- Tối qua mình và chú ngủ ở đây, đây là chỗ chú nằm, *hít, ưm...... thơm quá.

- Mình mở tủ đồ của chú có sao không nhỉ, dù gì chỉ cần mình xếp lại chỗ cũ chú cũng không biết.

* cạch

- A, nhiều đồ ghê, chắc chúng đắt lắm, mấy chiếc áo sơ mi này sờ sướng ghê. Đây là áo mà hôm qua chú Nhất Bác mặc nè. Hehe .

---------------                                  ----------------

Nhất Bác sau một ngày làm việc mệt mỏi, vừa về đến nhà thì liền đến tủ rượu lấy chai rượu mà hắn thích nhất đem vô phòng, vì chỉ có khi uống rượu cơ thể hắn mới thoải mái hơn, cũng sẽ không bị cơn đau đầu làm cho khó chịu, mất ngủ.

Nhất Bác bước vào trong phòng, chiếc cà vạt đã đã được hắn nới lỏng rồi vứt thẳng lên chiếc ghế cạnh cửa ra vào. Lúc này hắn mới nhìn thấy căn phòng của mình. Áo sơ mi bị vứt khắp nơi trên gường, cà vạt thì bị thắt nút, dây nịt thì bị thắt nối đuôi nhau, kem cạo râu của hắn đáng lý phải nằm ngay ngắn trên kệ nhà tắm giờ lại bị bóp méo, kem dính ở khắp nơi. Căn phòng của hắn bây giờ chả khác nào một bãi chiến trường.

Hắn thấy dưới những lớp áo sơ mi trên giường có người đang trốn dưới đó. Hắn nhẹ nhàng bước tới nhìn xem thì phát hiện Tiêu Chiến đang cuộn tròn trong lớp chăn mà ngủ ngon lành. Cậu đang ngủ thì bị khó chịu khi ánh đèn chiếu vào mặt, cậu cau mày tỉnh dậy, thấy Nhất Bác đang đứng cạnh thì bị giật mình.

- Anh...

- Nhóc làm gì ở đây.

- Em...em xin lỗi, em qua đây chơi, định sẽ sắp xếp lại đồ đạc trước khi anh về nhưng em ngủ quên mất.

Tiêu Chiến bước xuống giường hắn mới để ý đến việc cậu đang mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng mỏng của hắn. Áo rộng dài đến đầu gối của cậu nhóc, bàn tay nhỏ bé không thấy đâu vì tay áo quá dài, nút áo trên cùng vẫn chưa được gắn lại, cổ áo trễ xuống một bên vai để lộ ra bả vai trắng, mịn màng.

Hắn nuốt nước bọt, yết hầu cử động lên xuống.

- Lại đây.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn bước đến cạnh hắn, đầu cuối xuống.

Nhất Bác bồng cậu lên giường, để cậu nằm dưới thân mình. Hắn dùng tay đẩy cằm cậu lên, lúc này cậu vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt ngấn lệ, cơ thể hơi run lên vì sợ hãi.

- Nếu nhóc biết sợ thì sao còn dám phá phòng ta thành thế này.

"Em xin lỗi" cậu lí nhí.

- Không ngoan, phải phạt.

Tiêu Chiến hôn lên má hắn một cái.

- Không đủ.

Cậu lại hôn hắn cái nữa.

- Chưa đủ.

- Hic.. vậy mấy cái mới đủ ạ.

- Đống đồ của ta rất đắt tiền lại bị nhóc phá như thế thì nhóc nghĩ bao nhiêu mới đủ.

- Em không biết, anh muốn em làm gì em cũng làm chỉ cần anh đừng đuổi em đi, nha.

Cậu gần như sắp khóc, đôi má phiếm hồng, khó lắm cậu mới có một gia đình, cậu không muốn quay về cô nhi viện nơi mà cậu thường xuyên bị các anh uy hiếp hay bị bán đi như lời các anh nói đâu.

- Làm gì cũng được?

Hắn vừa hỏi vừa vuốt nhẹ làn da trắng hồng, thật gây nghiện mà.

- Vâng...

Hắn cởi vài nút áo của cậu rồi đưa tay vào trong, sờ từ cổ xuống eo rồi vòng tay ngược ra sau kéo cậu lại gần thêm chút. Anh ghì chặt, hôn lên phần bả vai đang run run lần lên cổ rồi tham lam hít lấy hít để mùi hương của cậu.

'Thơm quá'.

( BÁC CHIẾN) Không Ngoan, Phải Chịu Phạt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ