Chap 6 : Em tự cởi được mà.

894 67 2
                                    

- Tiêu Chiến, muốn uống chút rượu không.

Hắn khui chai rượu trên bàn.

- Anh đừng đùa em, em đâu biết uống rượu.

- Em nghĩ tôi không biết việc em lén uống rượu của tôi khi tôi đi công tác sao.

- Anh theo dõi em?

- Khắp nơi trong nhà đều có camera.

- Thì ra cái gì anh cũng biết. Do thấy anh uống ngon quá nên em cũng muốn thử xíu thôi.

- Vậy em muốn uống không.

- Được sao.

- Được, loại này vị khá ngọt, tôi nghĩ em sẽ thích.

Tiêu Chiến nhận lấy ly rượu trên tay hắn, nghiêng ly liếm thử. Khi vừa đưa đến gần, cậu đã cảm nhận được hương thơm ngọt ngào của nho, cả cơ thể như hòa quyện lại, mơ màng trước hương men ngây ngất mà ly rượu đem lại.

- A ngon quá.

'Tiểu quỷ của hắn thật sự rất đáng yêu'. Vương Nhất Bác đang mải mê ngắm con người kia thì điện thoại hắn reo lên.

- Tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát.

- Vâng.

Đó chỉ là một cuộc gọi bàn công việc thông thường nhưng vẫn mất khá nhiều thời gian. Đến khi hắn vào phòng thì Tiêu Chiến đã uống gần nửa chai rượu còn cậu thì đã say, cơ thể trở nên mềm nhũn, mặt cậu đỏ lên, đôi mắt ương ướt, trên tay vẫn cầm ly rượu.

- Thật sự rất ngọt a~.

- Này Tiêu Chiến, sao em uống nhiều thế, rượu này ngọt nhưng nồng độ không thấp. Đưa đây.

- Không, anh nói là cho em uống à. Vương tổng lại muốn nuốt lời à.

- Ngoan nào...

- KHÔNG.

Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác ra rõ mạnh khiến ly nước rớt xuống vỡ ra, rượu loang khắp sàn.

- TIÊU CHIẾN!

Nhất Bác nhất thời tức giận mà quát vào mặt cậu, tay còn nắm chặt vai khiến Tiêu Chiến khá đau.

- Anh quát em à, rõ là do anh mà, hic...anh mắng em... anh vì một ly rượu mà mắng em... hic.. hay anh ghét em rồi, muốn bỏ em rồi chứ gì.

- Thôi nào.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ủy khuất mà kể lể với mình, hắn cũng đâu cố ý quát cậu, bình thường hắn cũng hay quát đám nhân viên nhưng đâu có ai dám hó hé gì đâu, thế mà đứng trước Tiêu Chiến lại khiến hắn thấy có lỗi.

- Anh thì hay rồi, suốt ngày làm việc không thì đi công tác, cả tháng ở nhà được có hai tuần, vậy mà anh còn quát em. Huhuhuhuhuhu.

Tiêu Chiến khóc lớn làm Vương Nhất Bác cũng không biết xử lý sao, hắn đâu nghĩ cậu lại nhớ hắn nhiều như vậy.

- Tôi không làm thì lấy gì nuôi em.

Hắn ôm lấy cậu, bao bọc cơ thể ấy, hắn không thể chịu được khi nhìn cậu khóc.

Tiêu Chiến khóc đã rồi cũng ngừng, nước mắt khiến cậu tỉnh rượu được bảy tám phần, lấy tay lau lau mặt rồi vẫn đẹp như trước. Sau khi dọn mớ hỗn độn dưới sàn, Vương Nhất Bác nhìn lại cơ thể mình rồi nhìn qua Tiêu Chiến, cả hai đều dính bẩn do rượu và nước mắt của cậu.

- Chiến, đi tắm.

- Vâng, vậy anh tắm trước đi, anh bị nước mắt của em làm tèm lem hết rồi.

- Nhưng em bị dính nhiều rượu hơn tôi... . Hay chúng ta tắm chung ?

- Hả?? Tắm chung.

Khi Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu vì sao hôm nay Nhất Bác lại đề nghị một ý tưởng hơi ám muội như thế thì cậu đã đi cùng hắn vào trong nhà tắm.

'Sao chứ, cùng là nam nhân, xảy ra chuyện gì được' Tiêu Chiến tự trấn an.

Khi cậu vẫn còn thẩn thờ thì hắn cả cởi xong đồ và đang đứng khỏa thân xoay lưng về phía cậu, tắm rửa dưới vòi sen. Đến khi bị nước văng vào người thì cậu mới định hình lại.

- Tiêu Chiến, sao còn chưa cởi đồ.

Hắn xoay đầu nhìn người phía sau lưng.

- Vâng, em cởi ngay đây.

Thấy cậu còn chần chừ, hắn quay lại tự tay mở từng cúc áo. Cậu hơi giật mình nhưng vẫn để hắn tiếp tục làm. Cậu ngại ngùng cúi đầu xuống thì bắt gặp "thằng nhỏ" của hắn, gọi là "thằng nhỏ" nhưng không hề nhỏ khiến Tiêu Chiến không khỏi đỏ mặt.

- Sao mặt em đỏ vậy.

- Không có gì, chắc do em vẫn chưa tỉnh rượu.

Nhất Bác cũng chẳng nghi ngờ gì, tiếp tục công việc của mình.

- Quần em tự cởi hay cần tôi giúp không.

- Không không, để em tự làm, em có tay mà. *đỏ mặt.

______________________________________

Tui : Chiến Chiến nghiện mà ngại 😜.

🐰 : Không hề, cô im điiiiiiiiiii 😣.

( BÁC CHIẾN) Không Ngoan, Phải Chịu Phạt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ