Chuyến đi

13 3 0
                                    

Nằm bên cạnh Tiêu Chiến, sau lưng là vách lều đang hắc lên ánh lửa bập bùng những vệt sáng tối. Vương Nhất Bác cảm thấy khoảnh khắc này mơ hồ lại kì ảo như thể mọi thứ đều là không có thực. Biết đâu khi ánh lửa vụt tắt, người cũng biến tan.
Tiêu Chiến ngủ không an, gương mặt chưa từng thả lỏng. Cặp chân mày cứ nhíu vào nhau. Tay chân thỉnh thoảng nhúc nhích khẽ như giật mình bởi một con sóng ập đến nào đó trong mơ. Vậy nên Vương Nhất Bác cũng không an lòng mà yên giấc. Hắn nhìn chằm chằm vào người trước mặt, cứ một chốc lại sờ thử vào trán hoặc bàn tay Tiêu Chiến để xem anh có bị lạnh không. Đồi cao nguyên này đêm xuống sẽ trở lạnh rất đột ngột. Tầm về khuya sẽ kéo theo những khối khí lạnh sẵn sàng khiến một người có sức đề kháng yếu một chút bị cảm lạnh. Mà sức khỏe Tiêu Chiến vốn từ lâu đã không tốt. Điều đó khiến hắn không dám lơ là.
Không gian như thế lặng lẽ trôi, chẳng biết màn đêm đã kéo đến khoảng nào, chỉ biết củi bên ngoài chỉ còn âm thanh nổ lụp bụp và ánh lửa leo lét không còn đủ soi sáng người nằm bên cạnh. Vương Nhất Bác kéo chăn lần thứ tám trong đêm cho Tiêu Chiến. Đến mức người ngoài nhìn thấy sẽ thắc mắc tự hỏi có phải là quá dư thừa rồi hay không.

Đến khi hắn chịu chợp mắt ngủ thì bên ngoài đã dần chuyển sang rạng đông. Tiêu Chiến cũng đã trở mình vài lần. Bàn tay mềm dụi dụi mắt, sau đó rút cơ thể vào người bên cạnh để tìm hơi ấm. Chẳng hay trong mơ màng, cánh tay vững chắc của Vương Nhất Bác cũng dang ra ôm lấy đối phương vào lồng ngực.

Khi hơi ấm của ánh nắng đã lan tỏa khắp căn lều, Tiêu Chiến mới chịu vươn mình tỉnh dậy. Đêm qua do miếng đệm lót mỏng hơn thường ngày, Tiêu Chiến một thân được ăn no ngủ kĩ chăn ấm nệm êm thời gian qua bắt đầu dở chứng không quen. Anh ngồi dậy mà mặt mày hơi nhăn nhó, hai bàn tay cứ hết xoa xoa vai lại đến chân, lắc lư tấm lưng gầy qua lại một hồi mới chịu vén lều chui ra.
Khung cảnh bên ngoài có phần khiến Tiêu Chiến hơi choáng ngợp. Một bức vẽ sớm mai của cao nguyên ùa đến trước mắt anh một cách đột ngột. Xa xa có mặt trời tươi rói đang kéo lên cao. Bên dưới là một thảm cỏ bao la còn chưa kịp chạy khỏi màn đêm, trên phiến lá còn sót lại những giọt long lanh của sương khuya. Tiêu Chiến bị cảnh vật làm mơ màng hồi lâu. Anh giăng ánh mắt lướt khắp khoảng trời đất rộng lớn trước mặt. Trong đầu hiện lên suy nghĩ: nếu hôm nào thức dậy cũng là một cảnh sắc bao la bát ngát như thế này thì tốt biết bao.

Vương Nhất Bác ở đâu đột ngột xuất hiện chắn ngang tầm mắt anh. Tay hắn cầm theo một dây roi khá dài và chắc chắn. Tiêu Chiến bất ngờ mà giật mình lùi về sau mấy bước.

Dường như hắn có cười khẽ, nhưng chóng thôi, sau đó lại về với gương mặt hời hợt thường ngày.

“Là dây để quất bò, không có quất anh.”

Ăn nói như thế này với anh, nếu chẳng phải người là có công chăm sóc anh thời gian qua thì chắc chắn Tiêu Chiến đã đấm cho mấy phát vào mặt rồi.
Vương Nhất Bác không quan tâm vẻ mặt ghét bỏ của Tiêu Chiến. Hắn chỉ anh chỗ để rửa mặt cho tỉnh táo, còn bản thân thì cuốc bộ xuống dốc đồi, đi về phía đàn bò đang chậm chạp nhai cỏ đằng xa.
Tiêu Chiến quay lưng theo hắn, to tiếng gọi:

“Nè, Nhất Bác, có gì ăn sáng không?”

Vương Nhất Bác không quay đầu lại mà chỉ nói lớn:

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 02, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(Bác Chiến) Mộng PhạnWhere stories live. Discover now