Tỉnh giấc

25 3 6
                                    


Tiêu Chiến tỉnh dậy trên chiếc giường nhỏ phủ ga màu xanh lá nhạt, bần thần đảo mắt nhìn xung quanh. Quang cảnh biến hóa lạ lẫm, những đóm sáng xuyên qua mấy khe hở trên mái nhà rọi xuống khiến không gian bị chia cắt thành nhiều vệt sáng tối.
Cửa phòng cách đó không xa đang khép kín. Cửa sổ trong phòng cũng chốt then cài. Không gian tịch mịch gợi cho người ta nhiều cái nhìn mơ ảo, phút chốc lại như đặc quánh, cuộn xoáy nơi đáy mắt khiến tầm nhìn chao đảo.
Tiêu Chiến chạm tay vào miếng băng gạt trắng trên đầu, ngón tay vừa chạm vào đã nhói lên vài cơn đau nhức. Đầu mày khẽ nhăn lại, anh gượng chống tay ngồi dậy để quan sát kĩ hơn xung quanh.
Một căn phòng tràn đầy không khí của sự xa lạ. Ở góc nhà ngay phía dưới khung cửa sổ có một chậu mẫu đơn nhỏ còn chưa ra hoa. Phía trên có treo một chiếc chuông gió đang im lìm chờ đợi.

Chiếc bàn gỗ khá rộng được đặt ngay tại đó, tưởng chừng chỉ cần mở cửa sổ ra thôi thì những mảnh giấy lộn xộn trên bàn sẽ bị xoáy tung lên bởi gió.
Chiếc ghế vẫn chưa được kéo ra. Tiêu Chiến hạ tầm mắt xuống phía dưới. Bóng tối trong phòng không cho phép anh nhìn rõ ràng bên trong chiếc ghế dưới gầm bàn là gì. Anh nheo mắt nhiều lần vẫn chẳng thể làm quen rõ rệt với bóng tối. Lúc này anh mới nhớ đến sự biến mất của cặp mắt kính hiếm khi nào rời xa của mình. Tay anh mò mẫm trên tấm nệm, loay hoay tìm kiếm mà chẳng hay mấy sợi lông đen trắng phía dưới bàn đang khẽ lay động.

“Meo!”

Tiêu Chiến giật mình hoảng hốt theo phản xạ quăng luôn chiếc kính vừa tìm được. Anh sợ hãi nhìn vào góc bàn tối tăm mà ngay lúc này đang dần dần xuất hiện một cặp mắt sáng bừng và một đám lông nhẹ nhàng quét đất bước ra.

Trong lúc Tiêu Chiến đang đấu tranh cùng cái gối trong tay thì cửa phòng lại đột nhiên bật mở. Chiếc gối lại âm thầm theo chân cặp mắt kính nằm trơ trọi ở sàn nhà.

“Đừng sợ.”

Người bước vào không tỏ vẻ ngạc nhiên trước phản ứng của Tiêu Chiến, hắn ta chỉ nhỏ giọng nói rồi bật công tắc đèn lên. Chiếc đèn vàng nhỏ trên nóc giữa phòng bừng sáng, không quá chói mắt cũng không quá u tối. Vừa đủ để mọi ngóc ngách trong căn phòng hiện lên rõ rệt, không lẫn vào trong bóng đêm nữa. Kể cả con mèo đáng sợ vừa rồi.
Hắn bước đến nhặt cặp kính cũng may là còn lành lặn dưới sàn cùng chiếc gối đặt lên giường. Sau đó đi đến ẳm con mèo đang cào cào dưới sàn ra vẻ bất mãn kia, vuốt vuốt chùm lông trắng trên đầu, cánh môi hắn mấp máy nói nhỏ: “Đừng sợ”, rồi ẳm nó đi ra ngoài.

Tiêu Chiến lại ngơ ngác? Những câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu anh. Hắn ta là ai? Sao anh lại ở đây? Đầu anh bị thương vì cái gì? Đây, rốt cuộc là nơi nào?
Tiêu Chiến đeo cặp kính rồi lại ngồi ngơ ngẩn trên giường, không biết phải làm gì tiếp theo. Đây không phải phòng của anh, đi tới đi lui lại có vẻ bất tiện. Nhưng ngồi trên này mãi lại chẳng phải ý hay. Suy nghĩ trầm tư hồi lâu, cơn đau họng bỗng ập đến khiến anh ho sặc sụa một cơn. Đảo mắt tìm kiếm khắp phòng cũng không thấy bình nước ở đâu.

Cửa phòng lần này lại bật mở, tốc độ dường như nhanh hơn lần trước một chút. Thanh niên lúc nảy cầm ly nước cùng một chiếc khăn đi vào. Hắn đưa ly nước cho anh, sau đó lại ra ngoài bưng thêm một thau nước nóng đặt xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường.

(Bác Chiến) Mộng PhạnHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin