Miền xanh của gió

26 1 3
                                    

Tiêu Chiến, một nhà báo lang thang của xứ Trùng Khánh. Hình ảnh quen thuộc của anh là chiếc balo xám to sau lưng, móc khóa sen trắng khắc bằng gỗ có dây tua rua đỏ treo lửng thững bên hông balo, tay luôn khư khư quyển số nhỏ kèm cây bút màu tím. Chân mang đôi giày converse và thùng thình trong chiếc quần jean đều đã bạc màu. Áo sơmi rộng dài tay che mất phần lớn cơ thể. Chiếc nón màu xám tro trên tóc cũng cũ kĩ chẳng kém những món đồ khác trên người anh. Tất cả tạo nên hình ảnh phong ba đặc trưng của anh nhà báo rong ruổi đó đây mang tên Tiêu Chiến.

Tất cả nhìn thoáng qua đều toát lên nét bụi bặm và tăm tối. Nhưng nếu nhìn sâu thêm đôi chút sẽ nhận ra, ẩn hiện sau đó là một gương mặt rất ưa nhìn. Vẻ ngoài của anh mang nhiều đường nét thanh tú. Chân mày thanh tao, cánh mũi cao thẳng hiên ngang tạo nên một góc nghiêng tuyệt vời. Điểm nổi bật nhất trên gương mặt của Tiêu Chiến là nụ cười. Nét cười muôn phần rực rỡ luôn mang lại cảm giác ấm áp cho người nhìn. Anh có đôi mắt sáng theo hướng tươi mới. Nhìn vào đó như thấy được một vì sao đang lấp lánh bên dải ngân hà. Nhưng tiếc thay đôi mắt ấy thường xuyên bị che bớt bởi chiếc kính cận to sụ. Mà cũng không hẳn chỉ có cặp kính. Dường như thứ lớn nhất che đi dung nhan hài hòa của anh là sương gió của cuộc đời này.

Tiêu Chiến, hành trình vô định, ngày đây mai đó, nắng gió pha sương phủ đầy từ tóc đến chân. Nhưng nụ cười luôn thường trực khi chạm ngõ đến khu phố cũ kĩ nào đó, bên tai vang tiếng ồn ào của lũ trẻ nghèo đang chơi đùa.

Công việc của anh thường gắn với lũ trẻ, đúng hơn là những người nghèo. Trẻ nghèo, cha mẹ của tụi nhỏ dĩ nhiên là nghèo, làng xóm cũng một phận xác xơ.

Và anh thường đến những nơi như thế, chụp những bức ảnh giản dị, trò chuyện cùng lũ nhóc học hành chữ có chữ không, viết lên dăm ba trang giấy. Sau đó đêm về, anh sẽ ngồi dưới mái hiên lụp xụp nhà ai đó, cặm cụi gõ gõ ý tưởng trên laptop nhỏ.

Ngày bài báo được đăng nhằm kêu gọi mạnh thường quân cũng là ngày anh rời thêm một ngôi làng nhỏ. Chân bước ráo hoảnh tiến tiếp về phía vô định.

Hành trình của anh chưa bao giờ có một điểm dừng sẵn định. Chỉ đi và đi, chiếc ô tô cà tàng dẫn lối anh đi khắp nơi. Thật sự là một hình ảnh rất lạc quẻ giữa đất Trung Hoa hào nhoáng này.

Vùng quê thường nghèo, anh lúc nào cũng là gửi xe ở thị trấn sau đó lặn lội qua đôi chân dài đi đến từng ngỏ ngách. Đến những nơi mà phồn hoa không màng chạm vào. Những nơi mà từ hào nhoáng Trung Hoa không muốn liệt vào. Nơi người ta cần anh, cần một người mà xã hội ngoài kia bỏ bê.

Mà cũng là anh cần họ. Là cần nhau. Như những số phận khắc khổ cần tìm đồng minh cho chính mình.

Thông thường anh không lưu lại lâu ở bất kì nơi nào. Dài nhất là một tuần. Vì anh quan niệm, với một tên nhà báo "chạy đời" như anh, không nên luyến lưu bất kì nơi nào. Vì bản chất nghề nghiệp là phải đi càng nhiều càng tốt, nên nếu tâm lỡ lưu luyến một nơi nào đó quá mức, quen thuộc nơi nào đó quá lâu, thì dù đi thêm, đi nhiều, cũng lại là vô dụng.

Bản chất nghề nghiệp của anh chính là không để bất kì một thứ gì khắc sâu vào lòng mình và tạo thành thói quen. Vì những thứ đó chẳng dễ dàng gì mà gạt đi. Và nó sẽ thành điểm khó khăn trùng trùng khi anh muốn viết một bài báo mới về một nơi mới. Ám ảnh cái cũ sẽ khiến anh chẳng thể cảm nhận vẹn tròn một cái mới nào cả.

(Bác Chiến) Mộng PhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ